Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ss1 / Chương 1: Cái chết - quay lại

Chú ý: 

- : nói chuyện, " .. " : suy nghĩ , /.. / : một vài trường hợp khác

----------------------------------------------------------------------------------------------------

/Đầu tháng 7 năm nay, nhiệt độ ở Trung Quốc đại lục tăng cao ../

/ duy trì phân bố áp suất khí quyển dễ tạo điều kiện cho luồng khí nóng tràn vào,../

Trong căn phòng nhỏ hẹp, bừa bộn các bọc rác, trên bốn bức tường gắng các lịch cũ mấy năm trước, sàn nhà chất đầy các tạp chị . Một người đàn ông có mái tóc ngắn xoăn bù xù màu đen, ánh mắt to tròn màu xanh ngọc lam ánh ra vẻ mệt mỏi, nếu nhìn kĩ vào nó thì là một màu ngọc lam đục không trong trẻo phát sáng như vẻ đẹp tự nhiên của nó, đôi môi khô nức giống như lâu ngày chưa được ăn uống đầy đủ . Mặt trên người chiếc áo thun tay ngắn màu trắng và chiếc quần short màu xanh lá. Mọi chuyện đều ổn nếu như trên TV không thông báo tin tức mới.

/Tiếp theo là bản tin ../

/Xung đột ngày càng gia tăng của băng Tokyo Manji,../

/Cuối cùng đã phát sinh vụ việc liên quan tới dân thường../

???: -Đùa hả? 

/Có 6 nạn nhân trong vụ việc.../

???: -Ai mà ngờ ... Đáng sợ quá. >_<

/... /

/Có 2 người được xác nhận đã chết ngay tại hiện trường,../

/Sống ở khu Shibuya, Tokyo,../

Cậu liền cầm cái mót tivi bật loa lớn, /tách..tách../ 

/Tachibana Hinata-san, 37 tuổi /

/.../

???: -Tachibana ... Hinata? bất ngờ thiệt "người bạn gái hồi cấp 2.. cũng là người bạn gái duy nhất trong đời tôi...".

Tiếng đập cửa với tiêng người từ bên ngoài vọng vào làm cậu giật mình.

Bà hàng xóm: -Này, cậu có ở trong đó đúng không?. Một bà già có thân hình béo ú, tóc dài tới vai màu tóc nâu xoăn trên mặt có nốt trên mũi tạo điểm nhấn cho bà ta.

/ ..Cạch../ tiếng mở cửa phát ra

Bà hàng xóm: -Phải nói bao nhieu lần cậu mới hiểu?, tiếng tivi to quá.

???: -Tôi xin lỗi ạ. 

bà ta liền quay lưng đi.

???: -haizz. cậu liền thở dài "nếu không phải kẹt tiền thì mình đâu cần ở cái chổ sập xệ thế này..."

Ở tiệm CD. Cậu đang làm thêm đây và thường được nghe cô nhóc nhỏ tuổi hơn mình nhắc nhở 

Cô gái bán DVD: -Đã nói bao nhiêu lần rồi hả Takemichi-kun , khi DVD được khách...... bla..bla.

Takemichi: -tôi xin.. TT

Cô gái bán DVD: -Thôi được rồi, chỉ biết xin lỗi. -_-

Khi đang trên đường đi đến ga tàu điện thì bị một đám nhóc gọi bằng ông chú già, còn bị đám nít ranh chơi xỏ nữa chứ, làm cậu sắp trễ chuyến tàu điện. Cậu chạy thật nhanh đến ga tàu dù đã đến kịp nhưng chạy nhanh một đoạn đường làm cậu có chút choáng, lúc đó có một chuyến tàu chạy qua, không biết vì sao mà cậu cảm thấy nhức đầu liền mất căng bằng té xuống đường ray. Khi đó cơn gió lướt qua làm mai tóc của cậu làm nó bồng bênh hơn,cơn gió thôi đi thì Bổng không gian im lặng ánh đèn của tàu điện chiếu vào mắc cậu liền nhắm măt lại theo phản xạ đưa ta che lên mặt

/..XOẸT../ ánh sáng bao quanh người cậu, cậu nghe tiếng giống tiếng điện chạy qua liền ghì chặt mắt hơn. Ánh sáng ngày càng mờ đi cậu vội mở măt ra tưởng mình đang ở thiên đường ai ngờ lại thấy cái nóc nhà quen quen và cậu bắt đầu hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh, rồi cậu bất giác nhận ra điều gì đó. "What, đây chẳng phải căn phòng mà mình ở lúc nhỏ với ba má sao" căn phòng rất rộng đồ đạc bài trí rất ngăn nấp và chắt chắn đây là ngôi nhà mới xây vì còn có mùi hương thoang thoảng của màu sơn còn mới. Còn một vấn đề cần giải thích là "TẠI SAO NGƯƠI CỦA MÌNH NHỎ VẬY"  cậu liền đứng dậy đi lòng vòng căn phòng để tìm cái gương, "haizz cuối cùng cũng tìm thấy" cậu đưa gương lên mặt mình, khi được thấy khuôn mặt của mình cậu đơ luôn. khẽ nói

Takemichi: - mình lúc nhỏ sao có thể dễ thương tới mức này chứ? .khuôn mặc bầu bỉnh làn da trắng hồng ,hai má phù ra như cái bánh bao phiên bản nhỏ ấy ,đôi mắt màu ngọc lam trong trẻo y như có nước động trong đôi mắt, cái môi chúm chím đỏ hồng, đặt biệt ơn chính là mái tóc màu đen xoăn bồng bềnh.

/...CẠCH.../ 

Tiếng mở cửa làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, xoay lưng về phía sau liền làm cậu bất ngờ. Người phụ nữ bước vào làm cậu ngẩn người.

???: - ÔI, sao con đã bước xuống giường rồi?. Người đó bổng cất tiếng nói. với vẻ mặt lo lắng

" Đây....đây chẳng phải là mẹ sao, n.n..nhưng mẹ đã mất từ năm mình 15 tuổi sao"

Một người đàn ông bước vào liền cất tiếng

???: - Con tỉnh dậy rồi sao.

Người đan ông với vẻ mặt ôn nhu bước đến xoa đầu cậu

"Ba.. tại sao. Ba vẫn còn ở đây"

Cậu lâu lắm mới được thấy lại hai người liền súc động nước mắt tuôn trào nhào tới ôm ba má ,2 người thấy vậy thì ôn nhu an ủi cậu dù không biết chuyện gì sảy ra cả

"Chẳng lẻ chúa cho mình một cơ hội để được sống được gặp lại họ. Mình nhất định phải bảo vệ họ"

Cậu liền buông lỏng bàn tay đang ôm hai người ra 

Mẹ Michi: - con cũng vừa mới tỉnh để mẹ lấy cơm cho con ăn, mẹ liền đi ra khỏi phòng, cậu sợt nhớ ra rồi hỏi bố cậu.

Takemichi: - bố ơi   ̃ ̃ ̃  bây giờ là nhăm nhào vậy ạ ̃ ̃ ̃?. Vì cậu còn bé nên giộng cậu hơi bị ngộng 

"Trời má, cái giộng của mình bị quái gì vậy, xấu hổ muốn chớt /////"

Ba michi: - hmm để coi hôm nay là 15/4/1995.

Takemichi: -Ò ̃ ̃ ̃ , mà nhao con bị bất tỉnh dậy?. Dù biết cái giộng như sh*t nhưng còn phải sống với nó lâu dai thôi cũng kệ. <:

"Vậy mình năm nay là 4 tuổi"

Ba michi: -Con không nhớ sao? con vì bảo vệ cho Kakuchou nên bị mấy tên côn đồ đánh tới ngất tại chổ luôn đó. vừa nói ông vừa sờ vào tráng cậu, thấy không sốt nên ông buôn ra

"Kakuchou...Kakuchou..à là thằng bạn chơi chung với mình hồi nhỏ. Mà không lâu sao vì gia đình có tai nan nên nó dọn đi xa mà mình cũng không biết nữa.."

Đang suy tư trong suy nghĩ thì bị mẹ gọi ra ăn cơm, trong lúc ăn tại vì cơ thể nhỏ đang đói nên cắm đầu vào đồ ăn. Buổi trưa cậu lén ba má đi chơi, vừa đi vừa ngân nga lời bài hát nào đó.Đi gần tới bớ sông ở phia sau bổng có người nắm tay cậu, nói:

???: -BakaMichi? sao mày ở đây?

----------------------------------------------------------------------------------

End C.1

Mn cũng biết là ai rồi phải hem <:

cùng chờ chương sau nào.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro