Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về

" Thần Thần! Thần Thần! Anh mở mắt ra đi.... Thần ơi! Anh mở mắt ra đi mà, làm ơn, đừng chết, đừng!ĐỪNG !!!! ...AAAAAAA! THẦN!!!"
Trước lúc bất tỉnh ,Sở Dương Thần chỉ có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo đó ngân vang trong đầu mình, đó là một giọng nói mang đầy sự tuyệt vọng và đớn đau...Tim anh đang rất nhói. Nhói vì bị dao đâm ư??? Ồ không, anh không có cảm giác nữa rồi. Anh đau, vì tình cảm của mình đã đặt sai chỗ, dành cho sai người. Gắng gượng một chút sức lực cuối cùng để mở to đôi mắt, anh thấy mình đang nằm gọn trong một vòng tay đầy ấm áp. Là Tử Linh đang ôm anh, đang nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng. Ánh mắt ấy, luôn nhìn theo bóng lưng anh trong suốt 5 năm. Cũng là 5 năm mà tất cả mọi người bị lừa dối. "Haha"- Sở Dương Thần tự cười chế giễu. Bây giờ thì anh đã biết được sự thật rồi.
-Tử Linh, đời này kiếp này anh không thể đền đáp tình cảm của em. Nhất định kiếp sau anh sẽ đến bên em. Tin anh, hãy đợi anh nhé. Kiếp sau của anh, giao hết tất cả cho em.
-Thần, anh đang nói gì thế, không được nói gở, không được. Anh phải gắng lên, xe cứu thương sắp đến rồi. Một lát nữa thôi anh.
Dương Thần cố mở mắt thật to để có thể nhìn Tử Linh lần cuối, anh biết mình sắp không còn được bao lâu nữa rồi, anh sắp phải chết rồi.
-Không, không cần nữa đâu. Tử Linh, nghe anh, em phải sống cho thật tốt. Hãy tìm một người có thể mang đến hạnh phúc cho em, kiếp này sống thật vui vẻ. Kiếp sau đợi anh đến, anh sẽ là người đầu tiên. Tạm.....biệt !!!
-Đừnggggggggg. Không, anh đừng chết. Mở mắt ra đi mà. Thần ơi, Thần của em ơi. Anh đừng bỏ em....
Tiếng thét thê lương làm cho tất cả mọi người ở đó có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Một tiếng nói pha lẫn rất nhiều cảm xúc. Một chút thống khổ, một chút bi ai, tuyệt vọng, một chút tang thương. Và một bóng lưng cô đơn, quạnh quẽ của Tử Linh được bao bọc bởi những ánh nắng ấm áp dịu nhẹ. Tình yêu của cô, người mà cô luôn thầm thương trộm nhớ, anh ấy đã ra đi rồi. Tử Linh nãy giờ không khóc, khi anh chết rồi, từng giọt từng giọt nước mắt cứ đua nhau mà tuôn trào ra. Không khóc trước mặt anh, là vì muốn trước khi anh ra đi, trong mắt anh vẫn sẽ là hình ảnh cô tươi cười đẹp đẽ. Cô muốn lưu lại cho anh, hình ảnh đẹp nhất của mình. Tương lai cô muốn trở thành bác sĩ, ít nhiều cũng có một chút kiến thức. Làm sao có thể không biết anh sắp chết cơ chứ. Nhưng cô vẫn hy vọng, một điều kỳ diệu gì đó sẽ xảy ra. Nhưng hình như không thể.
.
.
.
Một phút trước khi nhắm mắt, trước khi nói ra những lời cuối cùng, đầu anh là những dòng suy nghĩ bâng quơ : "Trịnh Nhã Hân. Cô là con rắn độc. Tôi hận cô. Nhất định nếu có kiếp sau, tôi muốn khiến cho cô sống không bằng chết, cô không xứng là con người. Tôi nhất định phải trả thù" .
.
.
.
Mở mắt sau một giấc ngủ dài ngon lành, ngoài trời, đang mưa tầm tã. Khởi động lại suy nghĩ một chút, Dương Thần chợt giật mình nhận ra, không phải anh đã chết rồi sao. Tại sao lại đang nằm ở đây thế này. Là anh sống lại rồi sao. Không thể tin được. Trên màn hình điện thoại, hôm nay là ngày 28/8/2016. Sở Dương Thần chính thức trở lại tuổi 20 của mình. Một buổi sáng ảm đạm nhưng lại vô cùng phấn khởi.
______________________________________
|28.8.2018|
Mình viết chap này để chúc mừng Việt Nam vào được bán kết ASIAD 🎉
Hãy cmt và bình chọn để ủng hộ tụi tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro