Ngoại truyện: Có lẽ...
Lê những bước chân nặng nề trên con đường dài lang thang, thật sự Tử Linh đang suy nghĩ về một việc. Đã từ lâu rồi, đến bây giờ vẫn chưa có đáp án.
Một mối tình 5 năm, mãi cho đến hôm nay, không biết đã có bao lần cô muốn buông bỏ, không biết bao lần đã cảm thấy thật mệt mỏi.
.
.
.
Một ngày nắng cuối hạ, cô vẫn luôn âm thầm dõi theo bóng lưng của Dương Thần. Vẫn là bóng lưng ngạo nghễ ấy, giờ đây cô sẽ chẳng còn ngắm nhìn được nữa. Ừm, đến lúc rồi, buông tay thôi, có lẽ sẽ có một người khác tốt hơn anh ấy.
.
.
.
Sân thượng của trường học, những làn gió nhẹ nhàng thổi, từng gợn mây yên tĩnh trôi. Một giọng nói tha thiết trong vòng tay cô. Con người ấy vẫn cứ luôn điềm tĩnh như vậy, giọng nói vẫn luôn trầm ấy, bây giờ lại có một chút hấp hối. Anh ấy nói cô nhất định phải chờ anh kiếp sau, còn nói kiếp này hãy sống thật hạnh phúc. Sở Dương Thần luôn nghĩ cho người khác, kể cả lúc anh sắp cận kề cái chết.
.
.
.
Mãi cho đến nhiều năm sau, khi nhớ về ngày hôm ấy, những cảm xúc của Tử Linh vẫn rất rối loạn... Nói không đau lòng chính là giả dối, không phải là đau lòng, mà là bi ai.
Có những thứ, những con người đối với mình thật sự quan trọng, cho đến khi không xuất hiện nữa. Và bị thời gian bôi xoá đi, dần phai nhạt, rồi cuối cùng bị mình lãng quên. Những cô chính là không thể đếm được, đã bao lần trong đêm tối, cô ngồi thẫn thờ khi nhớ về tình đầu cay đắng.
.
.
.
Và có hay chăng chúng ta sẽ quên mất, quên mất rằng mình từng dành nhiều cảm xúc cho nó như thế nào. Rồi ở 1 thời điểm nào đó, mình cũng quan tâm nhưng không dành nhiều thời gian để bận tâm nữa. Sở Dương Thần - một phần trong tuổi trẻ của Tử Linh, có lẽ là ngoại lệ.
Hẳn là hối hận vì đã muốn buông bỏ. Hẳn là thất vọng về chính mình. Thấy thất vọng vì không gì vượt qua được thời gian vĩnh cửu. Có lẽ, những cái mới sẽ đến, và chúng ta quên đi những cái cũ đã từng rất trân trọng. Như bạn lên google search cái gì đó, cứ search thì những cái bạn từng tìm kiếm sẽ bị đẩy lui rồi cuối cùng biến mất. Bởi lẽ, nó không đủ chỗ để chứa hết cho tất cả...
.
.
.
Sở Dương Thần, được bên anh trong những giây phút cuối cùng, là hạnh phúc đời em.
______________________________________
|08.09.2018|
Viết vào một buổi tối đầy tâm trạng.
Ở Huế đang mưa lớn, nơi các bạn có vậy không ?
Ngủ sớm nhé, đừng để đêm dài thật buồn và tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro