Gặp lại
Quay về đây cũng đã gần 1 tuần, thời gian nhập học lại sắp đến, nên Sở Dương Thần liền cấp tốc xuất viện và về nhà thu dọn chuẩn bị cho học kỳ này. Này không phải là chuẩn bị sách vở, kiến thức các thứ như mọi người, mấy thứ này anh vẫn còn nhớ khá rõ, đủ để học đến lúc 22 tuổi. Anh là chuẩn bị tinh thần..... để yêu! À! Còn để lên kế hoạch nữa, trả thù...
-Chú Lâm, phiền chú gọi Cố Thiên Vũ tối nay đến đây giúp tôi, cảm ơn!"
Quản gia Lâm, với khuôn mặt già nua nhưng lại mang theo nét cười hiền từ phúc hậu , cung kính đáp :
" Vâng ! Được, vậy 7 giờ tối nay tôi sẽ mời Cố thiếu gia đến."
Dương Thần vẻ mặt cười như không cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào người con gái trong bức ảnh, không giấu được mấy tia ôn nhu trong đôi mắt sacw lúc thường. Nhạt nhẽo đáp lại một câu:
"Được rồi! Cảm ơn chú"
.
.
.
7 giờ tối tại Sở gia
Dương Thần đang ngồi ở phòng khách trang trọng. Bố trí ở nơi đây đều là tự tay mẹ anh làm tất cả. Không phải là quá cầu kì xa hoa, cũng không quá đơn sơ chán ngấy. Nó mang một chút gì đó hơi ấm của gia đình, nhưng cũng toát lên vẻ vương giả.
-Tới rồi đây. Làm gì mà muốn gặp mặt tớ đến vậy hả người anh em, nhớ lắm hay sao ?
-Ngồi xuống đây, không đùa đâu. Có lẽ chuyện tớ sắp nói sẽ làm cậu ngạc nhiên. Nhưng vì cậu là bạn tốt nhất của tớ và nó liên quan đến cậu, nên cho dù có thế nào tớ cũng không muốn chậm trễ. Bây giờ có thể cậu sẽ không tin, nhưng rất nhanh thôi cậu sẽ biết.
"Xin lỗi nhé Thiên Vũ, chuyện này ắt sẽ làm cậu đau lòng. Mong cậu hãy hiểu cho tớ. Tớ thật sự không thể để cậu gặp nguy hiểm được. Tớ sẽ không mắc sai lầm lần nữa đâu" - Dương Thần vẫn mãi trầm ngâm, đợi Cố Thiên Vũ gọi mấy lần mới có phản ứng.
-Haizzz, Thiên Vũ à, chuyện là tớ... đã chết một lần rồi. Cậu sẽ cảm thấy tớ giống người điên đang nói bậy, nhưng tớ đang rất bình thường, tớ đang nói thật. Ban đầu tớ cũng khá hoảng sợ nhưng giờ thì không có nữa rồi.
-Này bố không có thời gian rảnh để đùa đâu đấy. Có gì khai ra mau, bố còn phải đi chơi với Nhã Hân xinh đẹp động lòng người của bố.
Sở Dương Thần khuôn mặt vốn đang rất kiên định và nghiêm túc, nghe Thiên Vũ nói xong cũng không khỏi cười một cái, nhưng rất nhanh đã yên tĩnh lại rồi. Mi tâm lại xuất hiện vài đường nhăn khó coi.
-Không, cậu hãy tin tớ đi, cầu xin cậu. Và...đừng quen cô ta nữa. Trịnh Nhã Hân vô cùng thâm hiểm. Không phải là vẻ hiền lành trước chúng ta đâu
-Này đừng đùa mà, cậu có gì để chứng minh chứ ?
Cố Thiên Vũ bây giờ thật sự đang rất hoảng loạn. Nếu như có một ngày bạn thân nhất của bạn nói ra những lời như vậy, có lẽ không chỉ là vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt đâu nhỉ. Thậm chí là phải la lên vì bất ngờ chẳng hạn.
-Hmmmm ví dụ nhé. Tối nay cậu sẽ gặp cô ta đi xem phim đúng chứ ? Tớ nhớ không lầm thì cô ta sẽ mặc váy mày xanh và áo sọc ca rô, cậu hẹn cô ta 8h tối. Và cô ta sẽ đến vào lúc 7h để gặp một người đàn ông nào đó ở gần công viên.
-Này không thể nào. Cô ấy lương thiện như thế làm sao có thể lừa dối tớ được cơ chứ. Bây giờ là 7h30. Chúng ta đi xem thử đi Dương Thần.
-Được thôi, và còn một số chuyện tớ sẽ từ từ kể với cậu.
.
.
.
"Nhã Hân à, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi đấy, cô chuẩn bị đi".
______________________________________
|03.09.2018|
Chap chậm trễ này đăng để chúc mừng Quốc Khánh Việt Nam.
P/s: VN thắng được đương kim á quân ASIAD 2018 đó mọi người =)))
Hãy cmt và bình chọn ủng hộ tụi tớ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro