Chiếc ô
Mùa đông về trên từng ngõ nhỏ, trên mái nhà của anh. Lại là một ngày như bao ngày khác, một ngày ảm đạm với từng cơn gió rét lạnh khiến người ta tê tái. Trời lạnh, tay lạnh mà lòng người cũng nguội lạnh. Trịnh Nhã Hân lừa dối Thiên Vũ. Thiệt sự nực cười !
.
.
.
Ngày nhàm chán với những tiết học trôi qua chậm rãi, trong lòng ai cũng não nề. Ai cũng chất chứa tâm sự.
-Haizzzzzzz...
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày mà Thiên Vũ thở dài. Con người ấm áp nhẹ nhàng như thế, khiến người ta tin tưởng, bây giờ lại bị người ta lừa dối. Đau lòng lắm! Thiên Vũ buồn, Dương Thần cũng nản lòng theo.
.
.
.
Mưa rơi từng giọt, từng giọt. Từng hạt mưa mát lạnh thấm vào từng thớ da thịt. Mưa nặng hạt khiến cho lòng người nặng trĩu.
"Rengggggg"
Tiếng chuông vĩ đại nhỉ, tiếng chuông của giờ ra về, nó kêu thật to, thật vang để cho mọi người biết, bọn họ được giải tỏa rồi. Dương Thần cứ quanh quẩn trong chính tâm sự của mình. Chuyện cậu trở lại, đó vẫn là nút thắt không thể gỡ ra được. Không ai hay biết, không ai có thể khám phá được bí mật bị giấu kín đó. Bây giờ mới để ý, trời mưa to quá. Cũng may là anh có mang theo ô để che mưa.
"Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong lòng".
Đamg đứng trước mặt Dương Thần lúc này là một cô gái xinh xắn. Đôi mắt to tròn và trong sáng, đầy vẻ lanh lợi khiến cho anh trầm mê vào trong hố sâu không đáy. Vẻ mặt băn khoăn vì không mang theo ô, làm cho lòng anh ấm áp đến lạ thường.
-Tử Linh sao vậy, không có ô à, đi chung với anh nhé. Anh đưa em ra xe. -Aaa, dạ vâng. Cảm ơn anh nhé, anh Dương Thần.
Ai hiểu được cô ấy đang nghĩ gì, trái tim đang dạo từng khúc liên hồi.
"Dương Thần, ngoài trời đang đổ mưa, anh đã phải lòng ai hay chưa? "
Tử Linh đã ước rằng thời gian trôi qua thật chậm, để cô có thể đi bên anh thật lâu, che chung với anh một chiếc ô, mỉm cười vào một ngày mưa u tối.
Mưa tuôn xối xả, cũng không hoảng loạn như cảm xúc của hai người. Nhìn từ xa, có lẽ Dương Thần và Tử Linh giống những cặp đôi đang yêu nhau.
Hai người đi bên nhau vẫn cứ lặng thinh như vậy, như thể họ trân trọng từng khoảnh khắc quý giá của cuộc đời.
-Này, em không tranh giành à ? - Cuối cùng Dương Thần là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
-Tranh giành ? Thứ gì vậy anh Dương Thần.
-Tranh kỉ niệm với thời gian. Rồi có một lúc em sẽ hiểu, từng kỉ niệm ấy đẹp như thế nào. Anh đang cố khắc ghi thật rõ nét hình ảnh lúc này đây.
-Lời anh nói thật khó hiểu
-Đến một ngày em sẽ hiểu thôi.
.
.
.
Thật ra Tử Linh hiểu được ý nghĩa trong lời anh nói. Nó thật sự đúng. Chỉ là cô thắc mắc, tại sao anh lại nói như vậy ?
______________________________________
Dạo này chúng mình bận học quá. Chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm.
Hãy cmt và bình chọn ủng hộ tụi tớ nhé.
Mọi người ngủ ngon nhé ❤
Huế thực sự đang mưa này các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro