Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác

Sau khi điều tra được địa chỉ kí túc xá của Tử Linh, Dương Thần nhanh chóng về nhà. Để thực hiện kế hoạch, có lẽ phải qua ải này, anh với Tử Linh mới có thể bình thản mà đến với nhau được. Và còn có tên Cố Thiên Vũ chết bầm kia nữa, coi như lần này, anh cứu hắn một mạng vậy.
.
.
.
Quay trở lại chuyện tối qua một chút vậy. Sau khi hai anh chàng của chúng ta nói chuyện với nhau xong xuôi thì họ đang đứng trước công viên tìm Nhã Hân cùng người đàn ông kia. Ở đây thời khắc này khá đông người, một phần là vì hôm nay là cuối tuần, bố mẹ ai cũng muốn đưa mấy đứa bé tinh nghịch nhà mình đi chơi cho khuây khoả, cùng một phần vì đây là công viên lớn nhất thành phố A này. Đầy đủ loại đèn màu sắc sặc sỡ đều được treo lên để trang trí, mọi trò chơi đều kín người xếp hàng.
-Này đông người như vậy biết tìm đâu ra bây giờ. Nhớ nắm tay tôi vào cả lạc đấy Dương Thần, tôi không rảnh đến mức phải lên loa phát tìm trẻ lạc đâu nha.
-Này phải là tôi nói mới đúng. Mà người ta nói chuyện đương nhiên phải tìm nơi đại loại như mấy quán cafe đấy, sao chậm hiểu vậy....
Mặt Cố Thiên Vũ lúc này hiện lên vẻ thích thú, giống như đã ngộ ra một chân lý vậy. Hai anh trò chuyện một lúc thì ngừng , không khí im lặng đến kì dị. Từ cửa, một người con gái ăn mặc hở hang dính sát lấy gã đàn ông bên cạnh bước vào. Nhìn qua liền biết đó là Trịnh Nhã Hân- con đàn bà ghê tởm năm nào! Mọi người xung quanh tự hỏi, trời lạnh cóng, tuyết rơi như mưa ngoài kia, sao cô gái này lại có thể dũng cảm diện lên mình chiếc váy "ấm áp" đến vậy? Đó là một chiếc áo cúp ngực, bó 3 vòng người mặc, nơi chân váy ngắn cũn cỡn xẻ ba, bảy đường chồng chéo, chất liệu vải rất mỏng , trông tổng thể chẳng khác gì các cô gái đứng trên những dãy phố hành nghề đáng thương... Và có lẽ bởi ánh mắt của mọi người hướng về phía cô ta, nên người con gái ấy lầm tưởng một điều rằng:"Mình ăn mặc rất đẹp.."
Thật đáng buồn cho phần đầu óc cặn bã đó!
.
.
.
-Dương Thần làm ơn đừng nhìn tớ lúc này...
Có ai như Thiên Vũ, vừa nhìn Nhã Hân đã cảm thấy vô cùng quen thuộc, cảm giác muốn bảo vệ cứ trỗi dậy trong chính suy nghĩ và lý trí của mình. Chính anh cũng không biết rằng, cảm giác đó không phải là tình yêu. Từng bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng vương vấn, bất giác nhận ra trái tim nguội lạnh, và cả mùa đông đã về trên đất thành phố H.
-Thiên Vũ, chơi với cậu từ thuở đóng khố đến giờ, chưa bao giờ thấy cậu thảm hại như lúc này cả... Cô ta không đáng để đau lòng.
- Có lẽ cậu không hiểu, tớ cũng không hiểu. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, tớ đã thấy có gì đó rất quen, quen đến mức tớ không thể ngăn cảm xúc kì lạ này lại được. Muốn bảo vệ cô ấy, muốn yêu thương cô ấy, tất cả đều muốn làm cho cô ấy. Chỉ là tớ bị phản bội.
.
.
.
"Tớ cũng giống cậu vậy thôi Thiên Vũ. Cậu không biết cảm giác của tớ khi nhận ra sự thật là gì đâu. Nhưng tớ hiểu cậu, vì tớ cũng đã từng trải qua như vậy. Và cả cảm xúc như cậu nói, muốn yêu thương và bảo vệ".
"Tử Linh, là anh đã quá cố chấp, đến mức không chịu thừa nhận mình yêu em. Là anh quá ngu ngốc, khi ép chính bản thân mình như thói quen thích cô gái độc ác kia. Thứ lỗi cho sự muộn màng của anh! "
______________________________________
|15.09.2018|
Huế vào thu rồi các cậu ạ.
Hãy cmt và bình chọn ủng hộ tụi tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro