
⟨Chap 2·Không đúng⟩
-----------------------------------------------------------
Nhân vật chap 2
-Daun, Cahaya, Tanah, Petir, Angin.
.
"Ai cần an ủi?"-Nói chuyện
.
'Thật là...'-Suy nghĩ (hoặc từ có ẩn ý)
.
(Chữ nghiên)-Giải thích thêm
.
-----------------------------------------------------------
||Tanah đã an ủi Daun và Daun cũng an ủi Tanah, trong khi Angin muốn đi an ủi Petir và Petir chỉ cảm thấy Angin cười quá giả.||
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tanah đang trên đường đến phòng bệnh của Daun, sau khi đi thăm Cahaya nhưng gần tới nơi thì hoảng hốt nghe thấy tiếng hét của Daun khiến Tanah giật bắn người.
Tanah vội vàng chạy vào phòng bệnh của Daun. (Nếu ai tò mò vì sao không ai khác chạy đến khi nghe tiếng la thì là do phòng bệnh của các nguyên tố cách xa khu đông đúc, ít người có khả năng được phép thăm bệnh,đi qua nên vậy.)
"Daun! Em có ổn không-" Tanah tiếng nói chìm vào im lặng khi thấy Daun với đôi mắt thẫn thờ, trống rỗng và còn dính nước mắt đang ngồi trên giường bệnh mà nhìn bản thân, cậu hình như còn thấy ảnh ngược bản thân trong đó...
'Daun...'
Tanah hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh, cậu tiến lại ôm Daun vào mà vỗ về lưng Daun để an ủi.
Cậu kiềm chế để giọng nói nghe bình tĩnh, cũng không để lộ việc mắt cậu cũng đang hơi đỏ: "Daun,nghe này... Không khóc,không cần khóc. Mọi việc đều ổn cả... Sẽ ổn cả! Mọi người đều tỉnh rồi, chiều qua Petir mới tỉnh và tối qua Angin cũng đã tỉnh... Còn Cahaya vẫn còn hôn mê... Nhưng Ochobot nói cậu ấy sẽ mau tỉnh thôi. Không cần quá lo lắng..."
"Hic... Cahaya?" Daun cọ cọ áo Tanah, cậu thất thần lên tiếng hỏi dù đã biết câu trả lời, giọng hơi nức nở.
Tanah cảm thấy áo mình hơi ướt át, có vẻ là nước mắt của Daun, cậu vừa vồ về Daun, vừa phóng nhẹ thanh âm mà giải thích: "Ừ... Dạng một của Solar,Cahaya. Mọi người đều thành dạng một hết do năng lượng không đủ để duy trì dạng hai... Ngoài ra-"
"Cahaya ổn! Hic... Tốt quá... Hic..." Những tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên khiến mũi Tanah hơi xót xa, cậu dừng lại, không nói nữa, chỉ nhắm mắt lại và im lặng để Daun bình tĩnh lại, tay vẫn không hề quên mà đều đặn vỗ về lưng Daun.
• • •
Không đến một giờ sau trên hành lang dẫn đến phòng bệnh của Cahaya vang lên tiếng bước chân, hai người, một nâu, một xanh lá, một trước, một sau đang đi.
Tanah bắt đất dĩ nhìn Daun, người vừa tỉnh dậy không lâu, trạng thái chưa thật sự ổn định, sau khi kiểm tra xong sức khỏe, liền không muốn ăn gì cả thì đã đồi cậu dẫn đi thăm Cahaya.
'Dù tinh linh nguyên tố không cần ăn nhưng đã có cơ thể của con người thì vẫn cần cung cấp dinh dưỡng, thời gian nghỉ ngơi phục hồi mới ổn a...'
Đang lúc Tanah trầm tư, không biết nên làm thế nào để Daun chịu đi ăn, ngủ nghỉ ngơi một giấc sau khi thăm Cahaya thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc màu xanh dương đi ngang qua.
"Angin? Cậu làm gì ở đây?! Cậu mới tỉnh tối qua thôi đấy! Đừng đi lung tung, nên về phòng nghỉ ngơi đi." Tanah dừng lại bước chân, lo lắng nói.
"A? Ồ, là Tanah! Tớ không sao, đừng lo lắng!! Tớ khẻo lắm!" Angin cười cười nói nhưng không trả lời Tanah bản thân làm gì ở đây, rồi bỗng chú ý đến bên cạnh một bóng người thì cười rạng rỡ nói: "À, Daun tỉnh rồi hả?"
Daun đang chìm trong cảm xúc nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn Angin nhỏ giọng trả lời, bước chân vẫn không dừng: "Ừ..."
Angin ngẫn người một lúc trước đôi mắt chứa đầy cảm xúc tiêu cực của Daun, đau khổ, bi thương, tiếc nuối, hối hận, tự trách, chỉ có một tí không đáng kể ý cười, trước khi quay người nhìn chỗ khác.
'Không ổn a... Không ai còn hạnh phúc sao? Cứ thế này... Thì quả nhiên... Mình đoán không sai. Không chỉ Petir ảnh hưởng đến tinh thần sau vụ đó... Cả Daun cũng... Vậy còn Tanah thì sao? Cả Api và Air nữa...'
Angin lắc nhẹ đầu dẹp suy nghĩ đó qua một bên, cậu hơi ấn mũ che khuất đầu tóc và khuôn mặt rồi mới cười nói: "Ha ha... Vậy mau chóng khẻo nhé! Tớ đi trước!! Các cậu cứ đi thăm Cahaya đi."
"Khoan đã! Cậu đi đâu vậy Angin?! Cậu nên về phòng nghỉ-" Câu nói lo lắng của Tanah bị cắt ngang khi Angin vẫy vẫy tay, vừa tăng tốc mà rời đi, vừa cười nói: "He! Tớ khẻo lắm không cần lo lắng đâu!! Tớ đi an ủi cậu chàng sấm sét! Nếu không cậu ta sẽ đập phá hết mọi thứ mất luôn ấy!!"
"Nhưng..." Tanah muốn nói gì nữa nhưng Angin đã chạy xa: "Bye bye Tanah, Daun! Tớ đi trước!! Có gì nói sao nhá!!"
"Angin..." Tanah cau mày nhìn bóng hình Angin đi xa, khuất sau chỗ quẹo.
'Angin có gì đó không đúng...'
Tiếng của Daun kéo Tanah trở lại: "Này Tanah..."
Tanah nhìn Daun, người tưởng chừng đã đi xa nhưng không biết đã quay lại chỗ Tanah đứng khi nào, cậu hơi thất thần nói: "Ở, tớ ở. Có chuyện gì sao Daun?"
"Không có gì..." Daun lắc đầu nói: "Chỉ là chúng ta nhanh lên được không? Daun sốt ruột..."
"Xin lỗi, tớ quên cậu đang sốt ruột gặp Cahaya..." Tanah hơi mang xin lỗi nói.
"Không! Cũng đúng nhưng... Nhưng Daun muốn chúng ta nhanh lên vì Daun cũng lo cho Angin, nhìn cậu ấy không ổn lắm... Với cả mọi người khác nữa! À,Tanah cũng trong đó nữa!! Daun muốn an ủi mọi người, tất cả mọi người luôn!" Daun cuốn quít nói liên túc nhưng ánh mắt lại kiên định, như hạ một quyết tâm làm một việc cao cả, nhưng có lẽ đối với Daun thì đây là việc cao cả đi.
"A... Ừ, cảm ơn, cảm ơn cậu. Vậy đi nhanh lên thôi..." Tanah ngẩn người trước khi mỉm cười xoa đầu Daun mà nói.
'Mình mới an ủi Daun xong giờ lại bị Daun an ủi ư? Thật là...'
"Ừm!" Daun lên tiếng ứng hào.
Hai người một nâu, một xanh lá tiếp tục tiến đến phòng bệnh của cậu bạn mặt trời, dù bầu không khí vẫn không quá nhẹ nhàng nhưng ít nhất lần này nó hoà hoãn hơn nhiều, chứng minh bằng việc bước chân của họ nhẹ nhàng hơn.
• • •
Sau trận chiến với Retak'ka, dù chiến thắng nhưng thiệt hại vẫn còn đó, tổn thất không thể nhanh chóng phục hồi như cũ.
Nhiều người vẫn đang dưỡng thương, Tapop đang được xây dựng lại và ít nhất nhóm Boboiboy được nghỉ ngơi một thời gian sau một thời gian sau đó.
Nhưng đồng hồ sức mạnh lại bị lỗi, khi Boboiboy kích hoạt nó lần nữa trong lúc luyện tập thì nó đã chia tách 7 Boboiboy nguyên tố ra ngoài, Ochobot giải thích rằng có thể là do sử dụng Fusion nên đồng hồ bị trục trặc.
Nếu mọi người bên ngoài bị thương sau trận chiến thì tất nhiên là các tinh linh nguyên tố cũng vậy, họ bị thiệt hại, họ cũng cần thời gian điều trị chữa thương, hồi phục năng lượng và không gian trong đồng hồ là thích hợp nhất.
Vì vậy sau khi tách ra, người bị ảnh hưởng nặng nhất, Solar, giờ là Cahaya đã hôn mê ngay khi vừa ra ngoài, tiếp đến là Petir,Angin,Daun cũng bị ảnh hưởng không nhỏ và Air,Api,Tanah bị ảnh hưởng nhỏ hơn nhưng tất cả đều không ngoại lệ hôn mê qua đi, may mắn họ đều lần lượt tỉnh dậy, chỉ còn Cahaya là hôn mê đến giờ chưa tỉnh.
Cũng do trong các nguyên tố có người hôn mê nên khiến họ không thể hợp thể lại thành Boboiboy được nên Ochobot đã điều chỉnh đồng hồ để các Boboiboy nguyên tố có thể tự do hoạt động mà không bị mất trí nhớ.
Hiện tại thì Ochobot, Nut và các chuyên gia nghiên cứu viên khoa học khác trên Tapop đều đang đầu nhập tìm cách cho việc sửa chữa đồng hồ sức mạnh.
Các Boboiboy nguyên tố tạm thời nghỉ ngơi ở một khu ở riêng, an tĩnh cho họ nghỉ ngơi, bảo vệ nghiêm ngặt, tính an toàn để ngừa phòng tàn quân của Retak'ka thừa cơ tấn công khi các nguyên tố còn không ổn định.
• • •
Căn phòng có hình tia chớp biểu tượng cho nơi ở chủ nhân nguyên tố sấm sét đã đóng lại từ lâu, nó chưa được mở ra lần nào từ khi chủ nhân căn phòng này tỉnh và đến ở, thông báo rõ ràng cho thấy sự từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai.
Trong phòng mọi thứ đều tối tăm một mảnh, nhiều đồ đạc có dấu hiệu bị đập vỡ nằm lăn lộn khắp nơi, có một người áo vàng mặc kệ tất cả điều đó đang nằm trên sàn lãnh lẹo này.
Petir nhắm mắt lại, suy nghĩ quay cuồng về sự tự trách trong thâm tâm.
'Tại sao?! Tại sao tôi lại vô dụng thế chứ?!! Hết lần này đến lần khác, bất lực, rõ ràng tôi không thể bảo vệ tốt được ai...'
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Petir thoát ra khỏi suy nghĩ, cậu nhíu mày khó chịu nói: "Cút,mau cút!! Đi đi. Đã bảo không ai được làm phiền! Tôi muốn ở một mình!!"
Sự im lặng chưa được một lúc thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Petir làm lơ, lại im lặng một lúc trước khi lại nghe tiếng gõ, à lần này thì là đập cửa vang lên.
Tiếng đạp cửa khiến Petir đã dễ tức giận thì càng thêm sinh khí và cậu muốn dùng sấm sét tấn công người ngoài cửa nhưng bận tâm sẽ gây rắc rối cho Original (Boboiboy) nên cậu hít sâu để kiềm chế.
"Không nghẽ rõ hả?! Đã bảo cút!!" Petir hơi gầm nhẹ hét lên.
Sự im lặng diễn ra một lúc, trước khi Petir nghe tiếng nói quen thuộc của Angin vang lên, cái giọng nói chứa đầy sự trêu ghẹo cách cánh cửa vẫn cảm thấy được đó khiến Petir nổi nhè nhẹ gân xanh: "Ha ha... Coi kìa Pikachu giận dỗi~ Nào, nào, cậu mà không mở cửa là tớ phá cửa ấy nha! Mở của nào, nhanh nào, cậu chàng cọc cằn!!"
"Hừ! Cửa không khoá!!" Petir xoay người, đưa lưng về phía cửa mà khịt mũi nói.
'Rất khó chịu mỗi khi nghe những cái biệt danh Angin tự đặt đó. Mấy cái biệt danh có từ hồi ở Trái Đất rồi... Tôi cũng lừa sửa thêm nữa tại dù gì Angin chẳng nghe đi vào và chỉ càng thêm thích thú thêm càng nhiều biệt danh kỳ quái hơn thôi. Nên tốt nhất là làm lơ!'
"Ok~ Vậy tớ vào nha!" Tiếng cửa mở ra để chiếu chút ánh sáng vào căn phòng bị bóng đêm bao phủ này, nhưng nhanh chóng tối lại như cũ khi cửa đóng lại.
Angin đứng im lặng quan sát căn phòng một tí trước khi cúi đầu nhìn Petir, người vẫn quay lưng về phía cậu nói: "Đập phá đồ đạc khi căng thẳng hoặc khi lo lắng là thói quen xấu lắm à nha!!"
Petir không trả lời, Angin cũng không ngại mà dùng gió thổi bay ít bụi mới ngồi xuống sàn, cậu cười nói tiếp: "Cậu giả vờ ngủ đó hả? Lừa không được tớ đâu! Nó quá giả đi."
"Ai mới là kẻ giả vờ ở đây hả?! Ít nhất giả vờ ngủ đỡ hơn ai đó cười." Petir cười lạnh nói trong khi vẫn không mở mắt.
"A? Cậu nói vậy là sao a?? Tớ cười chỗ nào khó coi à?! Tớ cố tình lại đây an ủi cậu mà cậu lại độc miệng như vậy! Còn nữa cậu rõ ràng nhắm mắt thì sao biết tớ cười ra sao mà chê bai?!" Angin hơi cứng người một lúc, trước khi gãi gãi má làm như không có gì, cậu hơi giận dỗi nói.
"An ủi? Ai mới là người cần an ủi ở đây?" Petir mở khờ mắt nhìn thẳng vào mắt Angin, rồi mới khịt mũi nhìn chỗ khác nói: "Cười quá khó coi đi Angin. Nó quá giả rồi... Không cần nhìn cũng biết!"
'Dù gì chúng ta cũng là những nguyên tố đầu tiên của Original (Boboiboy). Bên nhau đủ lâu để hiểu... Chưa kể trước đó, đều từng bị bắt ép sử dụng ở dưới tay Retak'ka. Dù ký ức khi đó đã bị mờ đi... Có lẽ chỉ còn Cahaya nhớ rõ ràng nhất đi... Không biết kẻ thiên tài đó khi nào chịu tỉnh nữa...'
"...Khó coi lắm hả?" Angin sau một lúc cúi đầu im lặng thì khô khốc hỏi.
'Chẳng lẽ không thể kéo dài nữa sao? Không giấu được thì mình nên làm gì giờ?? Nhưng không phải từ đầu mình muốn lại tìm Petir... Giờ hối hận sao? Có nhưng cũng không có... Mình thật là tự tìm bối rối cho bản thân a.'
Petir chú ý đủ để thấy được biểu hiện khác thường của Angin, cậu quay người nhìn Angin một lúc mới thấp giọng trả lời: "Ừ..."
'Bản thân tôi sẽ không an ủi người... Tên này kiếm tôi cầu an ủi sao? Rõ ràng Tanah thích hợp hơn. Với cả cứ cảm giác Angin có chỗ nào không đúng... Là vì bình thường cậu ta cười vô tâm không phổi và giờ cậu ta lại rối rắm, áp lực hay sao?'
"À..." Angin vẫn cúi thấp đầu lên tiếng một tiếng không rõ lấy làm trả lời, rồi im lặng.
'Hảo khó xử a... Nên làm gì giờ nhỉ? Tìm Petir để tính an ủi cậu ta giờ lại...'
Petir cũng nhắm mắt lại và im lặng.
'Mong là mình nghĩ nhiều... Vì cái tên lốc xoáy này kỳ lạ xưa giờ mà.'
"Này... Cho tớ mượn bờ vai tí được không?" Lần này vẫn là Angin đánh vỡ sự im lặng, giọng Angin hơi run rẩy vang lên.
Petir hơi ngoài ý muốn, mở mắt nhìn Angin rồi thở dài, không trả lời mà lấy hành động làm trả lời, cậu ngồi dậy kéo Angin vào lòng, lực đạo dù đã cố điều chỉnh nhưng vẫn hơi mạnh khiến Angin ăn đau kêu la một tiếng.
"Nhẹ nhàng xíu không được à?! Quá bạo lực đi đó! Không biết đau à..." Giọng Angin rầu rĩ vang lên,cậu vừa xoa nhẹ chỗ bị đâm đau.
"Hừ!" Petir khịt mũi lấy làm trả lời, lỗ tai cậu ầm thầm hơi đỏ nhè nhẹ, tay cậu buông ra chỗ vai áo bị kéo của Angin.
'Vậy đừng kêu ôm... Tôi cũng đâu muốn ôm...'
"Thôi, dù sao có còn hơn không... Mà công nhận cậu ấm áp thật nha Petir~" Angin thở dài một tiếng, cậu vùi mặt sâu vào bả vai Petir mà cười nhẹ nói.
Petir lỗ tai đỏ càng thêm đỏ nhưng cậu vẫn cứng đờ người ra đó để Angin ôm.
'Chết tiệt! Cái tên này... Lần này,chỉ lần này thôi... Lần sau... Có lần sau nữa là tôi sẽ tiễn cái tên lốc xoáy này đi vào một trận chiến với cơn thịnh nộ của sấm sét!!'
Sau một hồi thì Angin lên tiếng, giọng cậu hơi khàn khàn nói: "Này, nếu ‹tớ› không là tớ thì cậu sẽ làm sao?"
"Hả? Nói sảng gì thế?! Cậu là cậu, hỏi lạ vậy?" Petir mở khờ mắt cau mày hỏi.
"Ừ... Cũng đúng... Hic..." Angin cười nhẹ cọ cọ vào vai Petir, tiếng nấc nhỏ vang lên.
'Cái gì? Cậu ta khóc?!' Petir hơi mở to mắt kinh ngạc nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại mà thở dài.
'Cũng đúng. Cậu ta dù là nguyên tố tượng trưng cho sự hạnh phúc của Original (Boboiboy) thì đã sao... Cậu ta cũng biết buồn mà. Kiềm nén đã lâu nên giờ khóc cũng không có gì lạ...'
Sau một lúc lâu, Petir cứ tưởng Angin đã ngủ thì Angin lúc này lại nhẹ nhàng lên tiếng: "Petir này..."
"Gì?"
"Nào, nào, phối hợp tí đi." Angin cười nhẹ nói: "Người khác cần an ủi thì sẽ thường gọi tên ai đó vậy đấy!"
"Có vụ này?" Petir nhíu nhíu mày.
"Chậc, cứ phối hợp là được! Đừng hỏi nhiều."
"Hừ!" Petir khịt mũi làm đáp lại.
Một khoảng thời gian im lặng kéo dài thì Angin đột ngột thân mình hơi run nhè nhẹ, giọng nói cũng hơi run rẩy: "Này Petir..."
Petir cau mày, vụng về vỗ vỗ lưng Angin mà nói: "Ở."
'Lại khóc ư? Phiền thật mà... Mình không giỏi an ủi.'
"Ặc..." Angin hơi ngoài ý muốn.
"Lại sao nữa?"
"Không có gì..." Angin nhắm mắt lại.
'Ai ngờ người cọc cằn như Petir lại đồng ý yêu cầu ấu trĩ của mình chứ...'
"Ha~ Petir..." Angin cười nhẹ, cậu hít sâu một hơi mới nhỏ giọng nói: "Cảm ơn..."
"Ờ..." Petir hơi đỏ mặt, cậu nhìn sàn nhà mà thấp giọng trả lời: "Ừ,không có gì."
"...Và xin lỗi." Angin đột nhiên cười khẽ và đưa ống tiêm đã giấu lâu dưới lớp áo khoác mà tiêm vào cổ Petir.
"Vì cái-" Petir chưa kịp hoàn thành câu hỏi thì cảm thấy cổ bị đau nhè nhẹ, giống như bị ống tiêm chích vào, mắt cậu lờ mờ, thứ cậu thấy rõ nhất cuối cùng khi mọi thứ mờ dần là khi Angin tháo mũ ra thì tóc cậu ta đang dần chuyển hết sang màu trắng.
'Đây là... Angin... Khoan đã! Người này không phải Angin?!'
'‹Angin› cảm nhận được vai hơi nặng và nhờ đó cậu xác định Petir đã hôn mê, cậu xoa nhẹ đầu tóc đã trắng hoàn toàn của bản thân,sau một lúc im lặng thì mới nở một nụ cười buồn.
'Giá như tôi là Angin của cậu thì tốt rồi... Tiếc là Angin đó lại là một kẻ hèn nhát.'
"Petir?! Angin?!!" Tiếng mở cửa kèm theo sau là giọng nói quen thuộc khiến ‹Angin› hơi ngẩn người.
‹Angin› nhanh chóng 'bình thường' trở lại, cậu nhếch mép cười khúc khích, tay ôm chặt Petir hơn mới nghiên đầu liếc nhìn người đến mà cười nghịch ngợm nói: "Ha ha... Nha! Bị phát hiện rồi đâu~"
•C·o·n·t·i·n·u·e•
.
→Chuyện gì đã xảy ra?
→«Angin› không phải Angin là sao?
→Ai đã phát hiện?
.
-Sẽ biết vào chap 3-
.
-Giải nghĩa ẩn ý các từ '...'-
1.'Bình thường'-có nghĩa là bình thường ở đây theo quan điểm của ‹Angin›
.
-3205 từ-
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro