Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi

Lăng Hàn giữ im lặng thật lâu, cảm nhận hơi thở nặng nề của Tống Dạ Thần bên tai.

Một năm qua, cậu đã nghĩ đến vô số lý do để giải thích cho sự biến mất của hắn, nhưng chưa từng tưởng tượng được sự thật lại tàn nhẫn đến thế.

Cậu khẽ siết chặt vòng tay, cảm nhận sự run rẩy nhỏ bé của người đàn ông này.

“Anh không cần nói thêm gì nữa.” Lăng Hàn nhẹ giọng.

Tống Dạ Thần không đáp, nhưng vòng tay ôm lấy cậu lại chặt hơn, như thể sợ chỉ cần buông lỏng, người trước mặt sẽ biến mất.

Bầu không khí trầm mặc bao trùm cả căn phòng.

Một lúc sau, Tống Dạ Thần chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng đã trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc.

“Xin lỗi.” Hắn khàn giọng.

Lăng Hàn cau mày: “Anh xin lỗi vì điều gì?”

Tống Dạ Thần nhìn cậu chăm chú, sau đó bất ngờ buông tay, đứng dậy bước ra ban công, châm một điếu thuốc.

Khói thuốc lượn lờ trong không trung, che đi biểu cảm trên gương mặt hắn.

“Vì đã để cậu phải lo lắng. Vì đã không thể quay lại sớm hơn. Vì đã kéo cậu vào chuyện này.”

Lăng Hàn nhìn theo bóng lưng hắn, trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

Cậu chậm rãi tiến đến, giật điếu thuốc trong tay hắn, dập tắt.

“Tống Dạ Thần, nếu anh còn nói những lời đó, tôi sẽ thực sự tức giận đấy.”

Tống Dạ Thần sững người, ánh mắt hơi dao động khi nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt cậu.

“Anh nghĩ tôi là loại người gì?” Lăng Hàn hít sâu một hơi, giữ chặt lấy cổ áo hắn. “Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị vứt bỏ như vậy sao?”

Tống Dạ Thần không nói gì, chỉ nhìn cậu thật sâu.

Lăng Hàn bật cười, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đầy đau lòng.

“Anh không phải là người duy nhất chịu đựng đâu, Tống Dạ Thần.” Cậu khẽ nói. “Tôi cũng đã từng rất sợ hãi. Tôi đã nghĩ rằng anh thực sự không còn nữa.”

Tống Dạ Thần cứng đờ.

“Tôi đã tự dằn vặt suốt một năm qua, đã tự trách bản thân vô số lần.” Lăng Hàn tiếp tục. “Anh có biết cảm giác mỗi ngày đều mong chờ một tin tức, nhưng đổi lại chỉ là tuyệt vọng không?”

Giọng cậu khẽ run.

Tống Dạ Thần nhìn cậu chăm chú, bỗng nhiên giơ tay ôm lấy cậu thật chặt.

“Xin lỗi.”

Không phải là lời xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này.

Mà là vì hắn đã để cậu chịu đựng tất cả một mình.

Lăng Hàn không biết mình đã kìm nén bao lâu.

Từ khoảnh khắc nhận được tin Tống Dạ Thần bị tai nạn, đến lúc tìm thấy thi thể cháy đen, rồi cả quãng thời gian một năm dài đằng đẵng tự dày vò bản thân, cậu chưa từng khóc.

Cậu luôn nghĩ, mình phải mạnh mẽ.

Nhưng khi nghe lời xin lỗi của hắn, khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, Lăng Hàn hoảng hốt muốn lau đi, nhưng càng lau lại càng không ngăn được.

Cậu cắn môi, đôi vai run rẩy, cố gắng kiểm soát bản thân nhưng vô ích.

Tống Dạ Thần đứng đó, nhìn cậu khóc, không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ tay lau nước mắt cho cậu.

Hành động dịu dàng này khiến Lăng Hàn càng thêm uất ức.

“Anh… anh là đồ khốn…” Cậu nghẹn ngào nói.

Tống Dạ Thần cười nhẹ, ôm lấy cậu, bàn tay xoa nhẹ sau lưng như dỗ dành một đứa trẻ.

“Ừ, tôi là đồ khốn.”

“Anh có biết tôi đã lo lắng thế nào không?” Lăng Hàn đánh vào ngực hắn, nhưng lực rất yếu.

“Biết.”

“Anh có biết tôi đã hận anh thế nào không?”

“Biết.”

“Vậy mà anh còn dám biến mất lâu như vậy?”

Tống Dạ Thần khẽ thở dài, giữ chặt lấy tay cậu.

“Xin lỗi.”

Lăng Hàn nhìn hắn qua đôi mắt mờ nước, hít một hơi thật sâu.

“Đừng bao giờ rời xa tôi nữa.”

Tống Dạ Thần sững người, sau đó chậm rãi mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng.

“Không đâu.” Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. “Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro