Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi bắt đầu


Ba ngày sau, kết quả buổi đấu thầu chính thức được công bố. Như dự đoán, Thần Vương giành chiến thắng với số phiếu áp đảo.

Tại văn phòng Thiên Dực, bầu không khí trở nên căng thẳng. Các cổ đông không ngừng bàn tán, còn Nguyên Lăng Hàn thì giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Cậu biết rõ thất bại này không phải do kế hoạch kém cỏi mà vì Thần Vương quá mạnh.

Trong khi đó, Tống Dạ Thần thì hoàn toàn thoải mái. Hắn không đến dự họp báo chúc mừng chiến thắng mà thay vào đó, đứng trước tòa nhà Thiên Dực, gọi điện cho Lăng Hàn.

“Nguyên thư ký, cậu còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không?”

Lăng Hàn nhắm mắt, hít sâu một hơi: “Nhớ.”

Dạ Thần cười khẽ: “Vậy tối nay tôi sẽ đợi cậu ở nhà hàng Minh Nguyệt Lâu, 7 giờ tối, đừng đến muộn.”

Không đợi Lăng Hàn trả lời, hắn đã cúp máy.

Lăng Hàn thở dài, cậu không muốn đi nhưng lời đã nói ra thì không thể nuốt lại.

Buổi tối, Lăng Hàn xuất hiện tại Minh Nguyệt Lâu đúng giờ. Cậu chọn một bộ vest đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm. Khi bước vào, nhân viên ngay lập tức dẫn cậu đến phòng VIP.

Tống Dạ Thần đã ngồi sẵn, trên bàn là rượu vang và bữa tối đã được chuẩn bị chu đáo. Hắn mặc một bộ vest đen tinh tế, cổ áo hơi mở, toát lên vẻ quyến rũ và nguy hiểm.

“Cậu đúng giờ hơn tôi tưởng.”

Lăng Hàn ngồi xuống, lạnh nhạt đáp: “Tôi không có thói quen thất hứa.”

Dạ Thần mỉm cười, rót rượu cho cậu: “Vậy thì tốt, uống một ly chúc mừng chiến thắng của tôi nào.”

Lăng Hàn không từ chối, cậu cầm ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly của hắn rồi uống một ngụm.

“Bây giờ nói đi, tại sao anh lại cố tình tiếp cận tôi?”

Dạ Thần tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nhìn cậu: “Cậu rất thông minh, nhưng lần này không cần đoán nữa. Tôi thích cậu.”

Lăng Hàn siết chặt ly rượu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh: “Tôi không có hứng thú với trò chơi của anh.”

Dạ Thần bật cười: “Trò chơi? Không, tôi rất nghiêm túc. Nguyên Lăng Hàn, tôi muốn cậu.”

Lăng Hàn đặt ly rượu xuống, ánh mắt đầy cảnh giác: “Tôi không phải món đồ để anh muốn là có.”

Dạ Thần ghé sát lại, giọng nói trầm thấp quyến rũ:

“Vậy thì tôi sẽ khiến cậu tự nguyện đến với tôi.”

Lăng Hàn nhìn hắn, trái tim khẽ rung động nhưng lý trí nhanh chóng đè nén cảm xúc đó. Cậu biết Tống Dạ Thần không phải người đơn giản.

Bữa tối tiếp tục trong sự im lặng. Khi rời khỏi nhà hàng, Dạ Thần bất ngờ giữ lấy cổ tay Lăng Hàn.

“Hãy chuẩn bị tinh thần đi, trò chơi chỉ mới bắt đầu.”

Lăng Hàn hất tay hắn ra, lạnh lùng đáp:

“Vậy thì cứ thử xem.”

Dạ Thần nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm.

Cuộc chơi này, hắn nhất định phải thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro