Thiêu rụi
Bảy ngày trôi qua kể từ cuộc gọi cuối cùng, Lăng Hàn không nhận thêm bất kỳ tin tức nào từ Tống Dạ Thần. Hắn hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Cậu đã cố gắng liên lạc lại, nhưng số điện thoại kia đã không còn hoạt động. Những người thân cận với Dạ Thần cũng không ai biết tung tích của hắn.
Mọi thứ như chìm vào một màn sương mờ mịt, cho đến khi tin tức kia ập đến.
“Thi thể của Tống Dạ Thần đã được tìm thấy…”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Lăng Hàn. Cậu ngồi chết lặng trước màn hình điện thoại, đôi mắt dán chặt vào dòng tin tức hiện lên.
Thi thể bị cháy đen. Không thể nhận dạng bằng mắt thường, chỉ có thể xác nhận thông qua xét nghiệm ADN.
Lăng Hàn cảm thấy lồng ngực nghẹt lại.
Không thể nào.
Tống Dạ Thần, người đàn ông nguy hiểm và mạnh mẽ ấy, không thể nào chết một cách đơn giản như vậy.
Nhưng kết quả giám định ADN không thể sai.
Một sự trống rỗng lan khắp cơ thể, khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Kể từ khoảnh khắc đó, Lăng Hàn mất liên lạc hoàn toàn với hắn. Không còn những cuộc gọi bí ẩn, không còn giọng nói trầm thấp vang lên qua điện thoại.
Chỉ còn lại một sự thật tàn nhẫn:
Tống Dạ Thần đã chết.
_
Ba ngày sau khi tin tức về cái chết của Tống Dạ Thần lan truyền, Lăng Hàn đứng trước bàn làm việc trong văn phòng của mình tại Thiên Dực, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại.
Không còn ai gửi tin nhắn đến. Không còn ai gọi cho cậu giữa đêm khuya chỉ để ra lệnh hoặc trêu chọc.
Hắn thực sự biến mất rồi sao?
Cậu muốn phủ nhận, muốn tin rằng đây chỉ là một ván cờ khác mà Tống Dạ Thần đang chơi. Nhưng thi thể cháy đen kia, kết quả giám định ADN kia, không thể nào là giả.
Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Lăng Hàn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Người bước vào là Trần Khiêm – một trong những cánh tay đắc lực nhất của Tống Dạ Thần. Hắn có vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng lúc này trong mắt lại ánh lên một tia nặng nề hiếm thấy.
"Chúng tôi đã kiểm tra kỹ, chiếc xe bị tai nạn hoàn toàn bị thiêu rụi, nhưng có dấu vết của sự can thiệp."
Lăng Hàn nhìn hắn, giọng trầm xuống: "Ý anh là… đây không phải một vụ tai nạn ngẫu nhiên?"
Trần Khiêm gật đầu. "Chúng tôi tin rằng có người đã sắp đặt từ trước. Nhưng ai đứng sau chuyện này, thì vẫn chưa có manh mối."
Lăng Hàn siết chặt bàn tay. Nếu đúng là có người ra tay với Tống Dạ Thần, thì kẻ đó chắc chắn rất mạnh. Nhưng điều khiến cậu băn khoăn nhất là… tại sao?
Khi cậu còn đang suy nghĩ, Trần Khiêm tiếp tục nói:
"Còn một chuyện nữa."
Hắn đặt một phong bì thư lên bàn. "Chúng tôi tìm thấy thứ này trong két sắt bí mật ở văn phòng chủ tịch Thần Vương. Nó được dán niêm phong, có vẻ như… Dạ Thần đã để lại cho anh."
Tim Lăng Hàn như ngừng đập trong giây lát.
Cậu đưa tay cầm lấy phong bì, từng ngón tay run nhẹ. Cậu không biết bên trong có gì, nhưng cậu biết chắc chắn… nó sẽ thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro