Ruốt cuộc anh là ai?
Lăng Hàn hất tay Tống Dạ Thần ra, ánh mắt cậu tràn ngập sự đề phòng.
“Tôi không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với anh.”
Tống Dạ Thần bật cười, nhưng trong đôi mắt lạnh lẽo ấy lại chẳng hề có chút ấm áp nào.
"Vậy sao? Nhưng tôi thì có rất nhiều thời gian."
Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, đôi chân vắt chéo đầy ung dung.
Lăng Hàn nheo mắt nhìn hắn. Tống Dạ Thần bây giờ thực sự không giống trước đây. Một năm biến mất đã khiến hắn trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hơn. Nhưng điều khiến Lăng Hàn bận tâm nhất chính là— tại sao hắn lại sống sót?
“Anh đã biến mất suốt một năm trời.” Lăng Hàn cất giọng trầm thấp. “Người ta tìm thấy một thi thể bị cháy đen, xét nghiệm ADN trùng khớp với anh, vậy rốt cuộc anh là ai?”
Tống Dạ Thần không vội đáp, hắn chậm rãi rót một ly rượu rồi đưa lên môi nhấp nhẹ.
Lăng Hàn siết chặt nắm tay, cảm giác khó chịu dâng tràn trong lồng ngực. Người trước mặt cậu là Tống Dạ Thần, nhưng lại không phải Tống Dạ Thần của trước đây.
“Anh đã chết rồi.” Cậu gằn giọng. “Tôi tận mắt nhìn thấy giấy báo tử, tận tai nghe kết luận giám định. Thế mà bây giờ anh lại đứng đây, còn nhìn tôi như thể một kẻ xa lạ.”
Tống Dạ Thần cong môi cười, ánh mắt hắn sâu như vực thẳm.
“Nếu tôi thực sự đã chết, vậy thì người đang đứng trước mặt cậu là ai?”
Lăng Hàn im lặng, cảm giác nghẹt thở khiến cậu không thể nói nên lời.
Tống Dạ Thần đứng dậy, từng bước tiến đến gần, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
“Tôi đã chết một lần rồi, Lăng Hàn.” Hắn nói, giọng khàn khàn như gió lạnh giữa đêm đông. “Cậu có biết cảm giác bị phản bội, bị hủy diệt như thế nào không?”
Lăng Hàn sững sờ.
“Anh nói vậy là có ý gì?”
Tống Dạ Thần cúi sát xuống, hơi thở của hắn lướt nhẹ qua vành tai cậu.
“Một năm trước, tôi đã đặt lòng tin sai chỗ.” Hắn cười nhạt. “Và tôi đã phải trả giá.”
Lăng Hàn cảm thấy một dự cảm chẳng lành đang kéo đến. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, cố tìm kiếm một tia cảm xúc quen thuộc.
Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là sự lạnh lùng và bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro