Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về rồi

Một năm trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài.

Lăng Hàn vùi đầu vào công việc, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng những cuộc họp triền miên, những hợp đồng chồng chất. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, cậu cũng không thể quên được người đàn ông đó.

Tống Dạ Thần.

Cái tên ấy đã trở thành một vết cứa sâu trong trái tim cậu, không thể xóa mờ. Cậu không tin hắn chết, vì những gì hắn để lại quá nhiều bí ẩn. Và thế là, suốt một năm qua, Lăng Hàn điên cuồng điều tra, lần theo từng manh mối nhỏ nhất.

Nhưng dù có cố gắng đến đâu, tất cả đều đi vào ngõ cụt.

Cho đến hôm nay.

Cậu bước vào một nhà hàng cao cấp, nơi một nhân vật quan trọng hẹn gặp. Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc du dương, nhưng lòng Lăng Hàn lại lạnh lẽo.

Khi cậu bước đến bàn đặt trước, người ngồi đó quay lại.

Lăng Hàn lập tức sững sờ.

Tống Dạ Thần.

Hắn vẫn còn sống.

Nhưng người đàn ông trước mặt cậu không còn là Tống Dạ Thần của một năm trước nữa.

Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, đường nét khuôn mặt sắc bén hơn, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn như một con thú săn mồi. Không còn chút ngạo nghễ, cà lơ phất phơ của kẻ đào hoa năm nào.

Chỉ có sự vô tình đến đáng sợ.

"Lâu rồi không gặp." Giọng hắn trầm thấp, lạnh nhạt.

Lăng Hàn cảm thấy ngực mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Cậu đã từng tưởng tượng ra rất nhiều kịch bản cho ngày gặp lại hắn. Có thể là giận dữ, có thể là đau đớn, có thể là những câu hỏi dồn dập.

Nhưng cậu không ngờ, hắn sẽ nhìn cậu như một người xa lạ.

"...Anh còn sống." Cậu cất giọng, khô khốc.

Tống Dạ Thần nhếch môi, nhưng trong nụ cười không có chút hơi ấm nào.

"Cậu thất vọng sao?"

Lăng Hàn siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay.

"Anh đã ở đâu suốt một năm qua?"

Tống Dạ Thần chậm rãi dựa vào ghế, ánh mắt tối lại.

"Câu hỏi hay đấy." Hắn xoay ly rượu trong tay, giọng điệu nhẹ bẫng. "Nhưng nếu tôi nói, cậu có tin không?"

Lăng Hàn nhìn hắn chằm chằm.

"Tôi muốn biết sự thật."

Tống Dạ Thần bật cười, nhưng nụ cười ấy không còn chút dịu dàng nào nữa.

"Sự thật sao?" Hắn nghiêng đầu, giọng điệu thoáng trào phúng. "Lăng Hàn, cậu nghĩ mình đủ sức đối mặt với nó không?"

Lăng Hàn không đáp.

Nhưng cậu biết, con người trước mặt cậu bây giờ… đã không còn là Tống Dạ Thần mà cậu từng quen nữa.

_

Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Một năm không gặp, hắn đã thay đổi quá nhiều. Không chỉ là ngoại hình hay khí chất, mà cả ánh mắt, giọng điệu cũng không còn chút hơi ấm nào.

"Anh đã ở đâu suốt thời gian qua?" Lăng Hàn nhấn mạnh từng chữ.

Tống Dạ Thần chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt tối tăm như đáy vực.

"Ở nơi mà cậu không thể tưởng tượng ra."

"Vậy anh định biến mất mãi mãi à?" Lăng Hàn cười nhạt. "Hay là, anh đã thực sự chết rồi?"

Tống Dạ Thần không trả lời ngay. Hắn lặng lẽ rút từ túi áo một chiếc bật lửa, châm điếu thuốc, khói trắng mờ nhạt vương trong không khí.

"Lăng Hàn." Hắn trầm giọng. "Tôi chết đi, nhưng cũng là tự tay tôi sống lại."

Câu nói ấy khiến lòng ngực Lăng Hàn thắt lại. Cậu không rõ trong suốt một năm qua hắn đã trải qua những gì, nhưng rõ ràng, đó không phải là một hành trình dễ dàng.

"Vậy bây giờ thì sao?" Lăng Hàn dựa lưng vào ghế, cố giữ bình tĩnh. "Anh quay lại để làm gì?"

Tống Dạ Thần nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt hắn lạnh như băng.

"Để tiếp tục trò chơi."

Lăng Hàn siết chặt tay dưới gầm bàn.

"Trò chơi của anh kết thúc từ một năm trước rồi, Tống Dạ Thần."

"Không." Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy hiếp. "Cậu mới chính là người kéo tôi vào trò chơi này, và bây giờ... tôi sẽ là người định đoạt kết cục."

Lăng Hàn cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Cậu nhận ra, con người trước mặt cậu không còn là Tống Dạ Thần của ngày xưa nữa.

Hắn đã trở thành một người hoàn toàn khác—nguy hiểm, tàn nhẫn, và vô cùng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro