Ngoại truyện - Những Ngày Bình Yên
1. Một Buổi Sáng Nhẹ Nhàng
Lăng Hàn vừa tỉnh dậy đã cảm thấy tay chân như bị ai đó quấn chặt. Cậu cau mày, định cử động nhưng lập tức bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.
“Ngủ thêm chút nữa.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự lười biếng.
Lăng Hàn liếc nhìn người đàn ông đang ôm mình. Tống Dạ Thần với đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng tay thì siết rất chặt, không cho cậu rời khỏi giường.
“Anh định ngủ đến bao giờ?” Lăng Hàn nhướng mày.
“Còn tùy.” Hắn kéo cậu vào sát hơn, hôn lên trán một cái. “Nếu em cứ nằm yên thế này, tôi có thể ngủ cả đời.”
Lăng Hàn bật cười, nhưng rồi bị hôn bất ngờ, một nụ hôn sâu đến mức làm cậu mất cả hơi thở.
Tống Dạ Thần rời khỏi môi cậu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều:
“Chào buổi sáng.”
Lăng Hàn hừ nhẹ, nhưng gương mặt đã đỏ ửng.
2. Khi Tống Dạ Thần Vào Bếp
Hôm nay, Tống Dạ Thần quyết định vào bếp.
Lăng Hàn khoanh tay đứng dựa vào cửa, nhìn hắn vụng về với những nguyên liệu trên bàn mà không khỏi bật cười.
“Anh thật sự biết nấu ăn chứ?”
Tống Dạ Thần nhíu mày, tự tin đáp: “Tôi có thể điều hành cả một tập đoàn, chẳng lẽ không nấu nổi một bữa sáng?”
Lăng Hàn nhún vai, chờ xem kết quả.
Mười lăm phút sau…
Một đĩa trứng cháy khét và một bát cháo loãng đến mức nước nhiều hơn gạo được đặt trước mặt cậu.
Tống Dạ Thần ho nhẹ: “Em thử xem.”
Lăng Hàn nhìn đống hỗn độn trước mặt, do dự cầm đũa. Nhưng ngay khi đưa miếng trứng lên miệng, cậu lập tức nhăn mặt.
“Anh cho bao nhiêu muối vào vậy?”
Tống Dạ Thần nghiêm túc suy nghĩ, rồi thản nhiên đáp: “Không nhớ nữa.”
Cuối cùng, bữa sáng hôm ấy kết thúc bằng việc cả hai kéo nhau ra ngoài ăn ở nhà hàng gần đó.
Tống Dạ Thần thở dài: “Xem ra, vẫn là em giỏi hơn.”
Lăng Hàn cười: “Vậy sau này cứ để tôi lo việc bếp núc đi.”
Tống Dạ Thần nắm tay cậu, giọng đầy dịu dàng:
“Ừ, chỉ cần em ở bên tôi, chuyện gì cũng được.”
3. Một Đám Cưới Nhỏ
Không có những nghi thức rườm rà, không có khách mời ồn ào, đám cưới của Lăng Hàn và Tống Dạ Thần diễn ra trong một khu vườn nhỏ, chỉ có hai người và một vài người thân thiết.
Lăng Hàn mặc một bộ vest trắng, đơn giản nhưng vẫn đẹp đến mê hồn. Tống Dạ Thần đứng đối diện cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Khi vị chủ lễ đọc lời tuyên thệ, hắn không chờ thêm được nữa mà trực tiếp cúi xuống hôn lên môi cậu.
“Cả đời này, tôi sẽ chỉ có em.”
Lăng Hàn cười khẽ, nắm chặt tay hắn.
Từ nay về sau, họ sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro