Muốn biết
Lăng Hàn ngồi lặng trên giường, cảm giác trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
Câu nói cuối cùng của Tống Dạ Thần vang vọng trong đầu cậu như một lời cảnh báo.
“Đừng cố tìm kiếm những thứ cậu không nên biết.”
Cậu không nên biết sao? Nhưng cậu muốn biết.
Lăng Hàn siết chặt bàn tay. Một năm qua, Dạ Thần đã trải qua những gì? Tại sao lại trở thành một con người hoàn toàn khác?
Cậu hít sâu, ép bản thân bình tĩnh lại. Sau đó, cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Biệt thự chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn từ phòng khách hắt ra một chút ánh sáng mờ nhạt.
Tống Dạ Thần ngồi trên sofa, một tay cầm ly rượu, tay còn lại chống lên trán.
Hắn không lên tiếng khi thấy Lăng Hàn đến gần, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu.
Lăng Hàn nhìn hắn một lúc, sau đó cất giọng:
“Dạ Thần, tôi không muốn nhìn thấy anh như thế này.”
Tống Dạ Thần nhếch môi, ánh mắt không chút dao động.
“Như thế này là thế nào?”
“Như một người không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa.”
Dạ Thần bật cười khẽ, đặt ly rượu xuống bàn.
“Lăng Hàn, cậu sai rồi.” Hắn ngước lên nhìn cậu, đôi mắt tối đen như vực sâu. “Tôi rất quan tâm.”
Lăng Hàn cau mày.
“Tôi quan tâm đến cậu.” Hắn chậm rãi đứng dậy, bước về phía cậu. “Quan tâm đến việc cậu đang nghĩ gì, đang làm gì, đang muốn đào bới điều gì.”
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp.
Lăng Hàn không lùi bước.
“Vậy thì nói cho tôi biết.” Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. “Nói cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh?”
Dạ Thần im lặng trong một giây.
Sau đó, hắn bất ngờ cười nhạt.
“Cậu thật sự muốn biết?”
Tống Dạ Thần nhìn cậu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên vươn tay kéo cậu vào lòng.
Hơi thở hắn lướt qua tai cậu, mang theo một cơn lạnh buốt.
“Nhưng cậu có chắc mình chịu nổi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro