Lời mời định mệnh
Ba ngày trôi qua trong không khí căng thẳng.
Mặc dù Lăng Hàn đã cố gắng dập tắt tin đồn, nhưng sức ảnh hưởng của Tống Dạ Thần quá lớn. Trên mạng xã hội, các bài viết liên quan đến cậu vẫn chưa hề giảm nhiệt, thậm chí còn có những bài phân tích sâu về mối quan hệ giữa hai người.
Lăng Hàn không thích điều này.
Cậu vốn là người làm việc nghiêm túc, luôn giữ khoảng cách với những thứ ồn ào. Nhưng bây giờ, vì một nước đi của Tống Dạ Thần, cậu đã bị kéo vào vòng xoáy thị phi.
Cậu biết, cách duy nhất để giải quyết chuyện này chính là đối mặt với hắn.
-
Buổi tối hôm đó, tại khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, buổi tiệc từ thiện đã bắt đầu.
Lăng Hàn bước xuống xe, khoác trên mình bộ vest tối màu thanh lịch, phong thái lạnh lùng, sắc bén.
Ngay khi cậu xuất hiện, không ít ánh mắt đổ dồn về phía này. Một số người thầm bàn tán, một số khác lại tò mò, chờ xem màn đối đầu giữa cậu và Tống Dạ Thần.
Lăng Hàn hít sâu một hơi, giữ vững dáng vẻ bình tĩnh rồi tiến vào trong.
-
Tống Dạ Thần xuất hiện ngay trung tâm buổi tiệc, xung quanh là những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh.
Hắn mặc một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, trên tay cầm ly rượu vang, nụ cười nửa miệng đầy ung dung.
Khi Lăng Hàn bước vào, hắn ngay lập tức nhìn thấy cậu.
Đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên tia thích thú.
Bỏ mặc những người xung quanh, Tống Dạ Thần sải bước về phía Lăng Hàn.
"Cậu đến rồi."
Lăng Hàn nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Tôi không đến thì tin tức ngày mai sẽ còn khó nghe hơn nữa."
Dạ Thần cười nhạt, nâng ly rượu trong tay: "Cậu hiểu tôi thật đấy."
Lăng Hàn không muốn đôi co với hắn, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Anh muốn gì?"
Tống Dạ Thần nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói: "Muốn cậu ở bên cạnh tôi."
Lăng Hàn siết chặt tay, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh: "Không thể nào."
Dạ Thần nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cậu. "Vậy sao? Nhưng tôi không thích bị từ chối."
Lăng Hàn cười lạnh: "Đáng tiếc, tôi không phải người anh có thể điều khiển."
Tống Dạ Thần nhìn cậu chằm chằm vài giây, sau đó bỗng nhiên bật cười.
"Tốt lắm, rất có khí phách."
Hắn tiến lên một bước, đứng sát cậu hơn, hơi thở ấm nóng phả lên tai Lăng Hàn.
"Nhưng tôi không phải người dễ bỏ cuộc."
Lăng Hàn nhíu mày, định lùi lại thì Tống Dạ Thần đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra khỏi đám đông.
"Hắn đang làm gì vậy?" Một vài người thì thầm.
Cả hội trường bắt đầu bàn tán.
Nhưng Tống Dạ Thần không quan tâm.
Hắn kéo Lăng Hàn ra ban công, nơi không có ai khác, sau đó đóng cửa lại.
Ánh mắt hắn tối lại, trầm giọng nói:
"Lăng Hàn, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."
Lăng Hàn hất tay hắn ra, lạnh lùng đáp:
"Tống Dạ Thần, anh càng ép tôi, tôi càng muốn rời xa anh."
Hắn khẽ nheo mắt, sau đó đột ngột nghiêng người, vây Lăng Hàn vào góc ban công.
"Tôi không ép cậu." Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai cậu. "Tôi chỉ đang chờ ngày cậu tự nguyện đến bên tôi thôi."
Lăng Hàn cảm thấy nhịp tim mình lỡ một nhịp.
Hắn nói cứ như... chắc chắn rằng cậu sẽ không thể thoát khỏi hắn vậy.
Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, chợt nhận ra-
Trò chơi này, có lẽ cậu đã rơi vào từ lâu mà không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro