Lời cảnh báo
Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh.
“Tống Dạ Thần, buông ra.”
Tống Dạ Thần không những không buông mà còn kéo cậu lại gần hơn, ánh mắt sắc bén như một con thú săn mồi đang khóa chặt con mồi của mình.
“Lăng Hàn, cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi dễ dàng vậy sao?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm không thể xem nhẹ.
Lăng Hàn cười lạnh.
“Anh nghĩ mình là ai? Tôi và anh không có quan hệ gì hết. Tốt nhất là anh nên tự trọng một chút.”
Tống Dạ Thần nheo mắt, ngón tay vô thức siết chặt hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, hắn buông tay, nhàn nhạt nói:
“Cậu muốn giả vờ không quen biết tôi cũng được. Nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải thừa nhận rằng cậu không thể trốn khỏi tôi.”
Lăng Hàn không thèm đáp lại. Cậu xoay người rời khỏi nhà hàng, nhưng vừa ra khỏi cửa thì điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ:
“Cẩn thận. Hắn không đơn giản như cậu nghĩ.”
Lăng Hàn nhíu mày. Cậu nhanh chóng trả lời: “Ai vậy?”
Nhưng tin nhắn không có hồi đáp.
Cậu nhìn quanh nhưng không thấy ai khả nghi. Lòng cậu bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an.
Rốt cuộc, Tống Dạ Thần đang che giấu điều gì? Và ai là người đã gửi tin nhắn cảnh báo cậu?
_
Lăng Hàn đứng bên đường, ánh mắt trầm ngâm nhìn tin nhắn bí ẩn vừa nhận được. Cậu không phải người dễ bị lung lay, nhưng lời cảnh báo kia khiến cậu có cảm giác bất an khó tả.
Cậu thử gọi lại số vừa nhắn tin, nhưng đầu dây bên kia chỉ là giọng tổng đài lạnh lùng thông báo số điện thoại không tồn tại.
Lăng Hàn siết chặt điện thoại, lòng dấy lên một cơn sóng ngầm.
Không phải ai cũng có thể tra ra số điện thoại cá nhân của cậu. Điều đó có nghĩa là… người gửi tin nhắn này, hoặc rất quen thuộc với cậu, hoặc có thế lực không nhỏ.
Ngay lúc ấy, một chiếc xe sang trọng màu đen chậm rãi dừng lại bên đường. Cửa kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của Tống Dạ Thần.
“Lên xe.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự ra lệnh không thể từ chối.
Lăng Hàn khoanh tay, lạnh nhạt nhìn hắn. “Tống tổng, chúng ta quen thân đến mức anh có thể ra lệnh cho tôi sao?”
Tống Dạ Thần không giận, chỉ dựa lưng vào ghế, giọng điệu lười biếng nhưng nguy hiểm:
“Cậu nghĩ có thể rời đi an toàn sau những gì vừa xảy ra?”
Lăng Hàn nhíu mày. “Anh đang nói gì?”
Tống Dạ Thần cười nhạt, đưa điện thoại của mình ra trước mặt Lăng Hàn.
Trên màn hình là một đoạn video quay cảnh cậu vừa bước ra khỏi nhà hàng lúc nãy, nhưng điều đáng sợ là… ở góc khuất phía sau, một người đàn ông lạ mặt mặc áo hoodie đen đang lặng lẽ bám theo cậu.
Lăng Hàn rùng mình.
Tống Dạ Thần thu điện thoại về, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm.
“Lên xe. Nếu không muốn gặp nguy hiểm.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro