Là hắn
Cả cơ thể Lăng Hàn cứng đờ. Giọng nói từ đầu dây bên kia khiến cậu có cảm giác quen thuộc đến rợn người.
“Anh là ai?” Cậu lặp lại, giọng nói vô thức trầm xuống.
Người kia bật cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.
“Không nhớ ra tôi sao, Lăng Hàn?”
Trong khoảnh khắc ấy, hàng loạt ký ức mơ hồ ùa về.
Một buổi chiều nắng nhạt.
Một bóng lưng quen thuộc.
Một lời hứa chưa thực hiện.
Lăng Hàn siết chặt điện thoại, từng đầu ngón tay lạnh ngắt.
“…Hoàng Nam?”
Ở đầu dây bên kia, người kia chậm rãi cười.
“Xem ra cậu vẫn chưa quên tôi.”
Tim Lăng Hàn đập mạnh. Hoàng Nam – cái tên đã từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu, nhưng cũng là người biến mất không một dấu vết suốt năm năm qua.
Cậu đã từng tìm kiếm hắn. Nhưng vô ích.
Vậy mà bây giờ, hắn lại xuất hiện theo cách này?
Bên cạnh, Tống Dạ Thần nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sâu thẳm.
“Cậu ta là ai?” Hắn hỏi, giọng điệu không hề che giấu sự nguy hiểm.
Lăng Hàn không trả lời ngay. Cậu cầm chặt điện thoại, tiếp tục lắng nghe.
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu, Lăng Hàn.” Hoàng Nam tiếp tục. “Nhưng không thể qua điện thoại.”
Lăng Hàn hít sâu một hơi.
“Vậy gặp ở đâu?”
“Cậu vẫn thẳng thắn như xưa.” Hoàng Nam khẽ cười. “Tôi sẽ gửi địa điểm qua tin nhắn. Đừng dẫn theo ai khác.”
Cuộc gọi kết thúc.
Một giây sau, điện thoại của Lăng Hàn rung lên. Trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn.
22h, quán cà phê Moonlight.
Lăng Hàn nắm chặt điện thoại, ánh mắt không thể đoán được đang nghĩ gì.
Tống Dạ Thần đứng ngay bên cạnh, đôi mắt tối sầm lại.
“Cậu định đi?”
Lăng Hàn ngước nhìn hắn.
“Tại sao không?”
Tống Dạ Thần cười lạnh.
“Cậu ta đột nhiên xuất hiện sau từng ấy năm, lại còn chọn đúng thời điểm này. Cậu không thấy kỳ lạ sao?”
Lăng Hàn không phủ nhận. Cậu cũng biết sự trùng hợp này quá mức đáng ngờ.
Nhưng… nếu không đi, cậu sẽ không bao giờ biết được Hoàng Nam muốn gì.
Lăng Hàn chậm rãi lên tiếng:
“Dù có là cái bẫy, tôi vẫn phải đến.”
Tống Dạ Thần nhìn cậu, ánh mắt tối lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro