Là của tôi
Lăng Hàn ngồi trên giường rất lâu, đến khi cơn đau nhức dịu đi phần nào mới chậm rãi đứng dậy. Cậu khoác tạm chiếc áo sơ mi bị vứt bừa bãi trên ghế rồi đi vào phòng tắm.
Nước ấm xối xuống cơ thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng không thể xóa đi những dấu vết của đêm qua. Cậu nhìn mình trong gương, trong mắt chỉ có sự lạnh lẽo.
Tống Dạ Thần…
Hắn đã thay đổi, trở nên bá đạo, tàn nhẫn và không hề cho cậu cơ hội phản kháng.
Nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất không phải là sự chiếm hữu của hắn, mà là… cậu không thể ghét bỏ hoàn toàn sự tồn tại của hắn.
Một năm qua, cậu đã tìm kiếm hắn, đã cố gắng điều tra tất cả những gì liên quan đến vụ tai nạn, nhưng đổi lại là sự im lặng tuyệt đối.
Giờ đây hắn lại đột nhiên xuất hiện, như thể chưa từng biến mất, lại còn mang theo một con người hoàn toàn khác.
Cậu không thể chấp nhận được.
Lăng Hàn tắt vòi nước, khoác áo choàng rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài, Tống Dạ Thần đã ngồi chờ sẵn bên bàn ăn. Hắn vẫn như trước, luôn thong dong và ung dung, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
“Ngồi xuống.”
Giọng hắn trầm thấp nhưng mang theo sự ra lệnh.
Lăng Hàn không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt không chút cảm xúc.
“Anh rốt cuộc muốn gì?”
Tống Dạ Thần khẽ cười, đặt ly cà phê xuống bàn rồi chậm rãi đứng dậy. Hắn bước đến gần cậu, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
“Muốn gì sao?”
Hắn cúi đầu, hơi thở mang theo hương cà phê nhàn nhạt phả lên da thịt cậu.
“Lăng Hàn, tôi nghĩ cậu biết rõ câu trả lời.”
Lăng Hàn siết chặt tay, giọng nói lạnh lẽo:
“Tôi không phải đồ chơi của anh.”
Tống Dạ Thần bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.
“Cậu không phải đồ chơi.” Hắn chậm rãi nói, ngón tay vuốt nhẹ lên gò má cậu. “Cậu là người của tôi.”
Lăng Hàn gạt tay hắn ra, lùi lại một bước.
“Tống Dạ Thần, một năm qua tôi đã tìm anh khắp nơi. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh.”
Tống Dạ Thần không đáp ngay, hắn chỉ yên lặng nhìn cậu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Một lát sau, hắn nhếch môi, giọng nói có chút trêu chọc:
“Muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao?”
Hắn cúi xuống sát tai cậu, giọng nói thấp dần:
“Vậy thì… tự mình tìm hiểu đi.”
Lăng Hàn nhìn hắn, ánh mắt dần trầm xuống.
Trò chơi này… xem ra vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro