Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể tránh khỏi

Lăng Hàn rời khỏi bữa tiệc với tâm trạng phức tạp.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu bước nhanh về phía xe của mình, nhưng vừa mở cửa thì một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt lấy cổ tay cậu.

Tống Dạ Thần đứng phía sau, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Lăng Hàn, tôi đưa cậu về."

Cậu cau mày, giật tay ra: "Không cần. Tôi tự về được."

Tống Dạ Thần cười nhạt, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt cậu. Hắn không nói gì, nhưng thái độ của hắn khiến Lăng Hàn có cảm giác mình giống như một con mồi bị nhìn thấu.

Cậu hít sâu, giữ bình tĩnh: "Tống Dạ Thần, anh đang muốn gì? Đừng nói với tôi là anh thật sự nghiêm túc với trò chơi này."

Hắn chậm rãi tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.

"Cậu nghĩ tôi đang đùa à?"

Lăng Hàn đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn, cố gắng giữ giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi không nghĩ gì cả. Chỉ là tôi không muốn dính líu đến anh."

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Sau đó, Tống Dạ Thần bật cười, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào.

"Không muốn dính líu?" Hắn chậm rãi lặp lại, rồi bất ngờ vươn tay chặn cửa xe lại, nhốt Lăng Hàn giữa mình và chiếc xe.

"Nếu thật sự không muốn, vậy tại sao cậu không thể thẳng thừng từ chối tôi ngay từ đầu?"

Lăng Hàn thoáng khựng lại.

Cậu muốn phản bác, nhưng bản thân lại không thể tìm ra lý do hợp lý.

Tống Dạ Thần cúi đầu, hơi thở hắn phả lên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm:

"Lăng Hàn, cậu càng tránh né, tôi càng muốn có được cậu."

Lăng Hàn giật mình, trái tim đập mạnh một nhịp.

Cậu biết rõ bản thân không nên dao động.

Nhưng đối diện với người đàn ông này, cậu luôn cảm thấy bản thân đang bước đi trên băng mỏng-một bước sai lầm cũng có thể rơi vào vực thẳm.

Cậu quay đầu tránh đi ánh mắt hắn, hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Tống Dạ Thần, tôi không có thời gian chơi trò đuổi bắt với anh."

Hắn không vội đáp lời, chỉ chậm rãi quan sát cậu. Một lát sau, hắn nở một nụ cười khó đoán, lùi lại một bước, nhàn nhạt nói:

"Được thôi, tôi sẽ không ép cậu."

Lăng Hàn không nghĩ hắn sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng cũng không muốn ở lại lâu hơn. Cậu nhanh chóng mở cửa xe, ngồi vào trong rồi đóng cửa lại.

Tống Dạ Thần đứng đó nhìn theo, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Khi chiếc xe rời đi, hắn nhấc điện thoại lên, chậm rãi nói:

"Điều tra cho tôi lịch trình của Lăng Hàn trong tuần tới."

Đầu dây bên kia đáp lời, sau đó cúp máy.

Tống Dạ Thần khẽ nhếch môi.

Chạy đi đâu cũng vô ích thôi, Lăng Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro