Kết thúc mọi chuyện
Tống Dạ Thần không phải kiểu người dễ dàng để quá khứ ràng buộc, nhưng lần này, hắn muốn chính tay xử lý tất cả.
Lăng Hàn đứng bên cạnh nhìn hắn sắp xếp mọi thứ. Kẻ đứng sau những đau khổ của hắn – cha mẹ ruột của hắn, cùng những kẻ tham gia vào màn kịch tra tấn hắn suốt một năm qua, đã đến lúc phải trả giá.
Tống Dạ Thần không giết người, nhưng hắn có cách khiến họ sống không bằng chết.
Hệ thống kinh doanh đen của họ bị hắn tung toàn bộ chứng cứ lên công khai, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc. Những kẻ đó nghĩ có thể trốn thoát, nhưng hắn đã tính trước mọi đường lui của họ.
Chỉ trong vòng một tuần, từng người một lần lượt bị tóm gọn.
Cha mẹ ruột của hắn, kẻ đã từng ép buộc hắn từ nhỏ, cũng không thể thoát. Tống Dạ Thần không thèm gặp mặt họ lần cuối. Với hắn, những người đó đã chết từ lâu.
Lăng Hàn nhìn hắn thu dọn sạch sẽ mọi thứ, trong lòng vừa xót xa vừa nhẹ nhõm.
Hắn đã gánh vác quá nhiều.
Hắn đã đau đớn quá lâu.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc.
Ngày hôm đó, khi bước ra khỏi tòa nhà cao nhất thành phố, Lăng Hàn nắm chặt tay hắn, nhẹ giọng hỏi:
“Tống Dạ Thần, từ nay về sau anh định làm gì?”
Hắn nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Về nhà với em.”
Lăng Hàn ngẩn người, rồi bật cười.
“Vậy thì về thôi.”
Lăng Hàn và Tống Dạ Thần rời khỏi tòa nhà, bỏ lại sau lưng những ân oán, những vết thương của quá khứ.
Suốt bao năm qua, cả hai đã đi một con đường quá nhiều chông gai, có đau khổ, có hận thù, nhưng đến cuối cùng, họ vẫn đứng bên nhau.
Tống Dạ Thần không còn vẻ lạnh lẽo và tàn nhẫn như trước. Hắn siết chặt tay Lăng Hàn, như muốn xác nhận rằng người này thật sự đang ở bên cạnh mình, không còn rời xa nữa.
“Chúng ta đi đâu?” Lăng Hàn khẽ hỏi.
“Đi nơi em muốn.”
Lăng Hàn nhìn hắn, trong mắt tràn ngập ý cười.
“Vậy đi thật xa, rời khỏi thành phố này.”
Hắn gật đầu.
Ba ngày sau, cả hai đặt chân đến một vùng biển yên bình, không có những tranh đấu quyền lực, không có những nỗi đau giằng xé.
Buổi tối, gió biển thổi nhè nhẹ, Lăng Hàn đứng trên ban công nhìn ra xa. Tống Dạ Thần tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
“Lăng Hàn.”
“Hửm?”
“Từ nay về sau, em sẽ không thoát khỏi tôi nữa đâu.”
Lăng Hàn bật cười, nghiêng đầu nhìn hắn.
“Vậy còn anh? Anh có rời xa tôi nữa không?”
Tống Dạ Thần cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
“Không bao giờ.”
Họ đã trải qua tất cả, và giờ đây, họ có một khởi đầu mới.
___
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro