Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ trong bóng tối

Lăng Hàn không lập tức lên xe. Cậu đứng yên, đôi mắt tối lại, suy nghĩ thật nhanh về những gì vừa thấy. Người đàn ông áo hoodie kia là ai? Hắn theo dõi cậu từ bao giờ? Và tại sao Tống Dạ Thần lại có được đoạn video đó?

Không gian chìm trong sự căng thẳng. Tống Dạ Thần vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt thâm sâu như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu.

Lăng Hàn siết chặt nắm tay. Cuối cùng, cậu mở cửa xe, ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.

Tống Dạ Thần cười nhạt, ra hiệu cho tài xế lái xe.

Bên trong xe, không ai lên tiếng. Không khí trầm mặc đến đáng sợ.

Mãi một lúc sau, Lăng Hàn mới lạnh lùng cất giọng:

“Anh đã biết người đó là ai chưa?”

Tống Dạ Thần lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cậu.

“Còn chưa rõ, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều.”

Hắn hơi nghiêng người, tiến sát lại gần, giọng nói trầm thấp phả vào tai Lăng Hàn:

“Cậu đang bị nhắm đến.”

Lăng Hàn không tránh né, nhưng trong lòng chấn động mạnh.

“Tôi không có kẻ thù.” Cậu nói.

Tống Dạ Thần bật cười, ánh mắt lạnh như băng. “Không có kẻ thù? Cậu có chắc không? Trong giới kinh doanh này, không ai là vô tội cả.”

Lăng Hàn cắn môi, không thể phản bác.

Xe rẽ vào một con đường vắng, tiến về phía một khu biệt thự xa hoa.

Lúc này, Tống Dạ Thần mới lên tiếng:

“Đêm nay, ở lại đây.”

Lăng Hàn nhíu mày, định phản đối, nhưng Tống Dạ Thần đã lạnh lùng bổ sung:

“Cậu nghĩ nếu trở về nhà một mình, liệu có an toàn không?”

Lăng Hàn cứng họng.

Bất giác, cậu nhận ra mình đã vô tình bước vào một cạm bẫy. Một khi vào nơi này, liệu cậu có còn đường lui không?

_

Lăng Hàn đứng trước cánh cổng biệt thự xa hoa, ánh đèn hắt ra từ bên trong chiếu rọi khuôn mặt cậu, nhưng không thể xua đi sự lạnh lẽo trong ánh mắt.

Cậu biết rõ, bước vào đây đồng nghĩa với việc tiến thêm một bước vào thế giới của Tống Dạ Thần. Một khi đã bị hắn cuốn vào, muốn rút lui e là không dễ.

“Còn chần chừ gì nữa?” Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

Lăng Hàn không đáp, chỉ bước vào.

Biệt thự rộng lớn nhưng lại mang đến một cảm giác trống trải kỳ lạ. Mọi thứ trong đây đều toát lên sự xa hoa nhưng lạnh lẽo, giống như chủ nhân của nó – Tống Dạ Thần.

“Tôi đã cho người kiểm tra lại đoạn video, nhưng camera an ninh khu vực quanh đó đều bị vô hiệu hóa trong khoảng thời gian ấy.” Hắn nói, rót một ly rượu, ánh mắt quan sát cậu thật kỹ.

Lăng Hàn cau mày. Điều đó đồng nghĩa với việc người kia không phải một kẻ tầm thường, mà là có sự chuẩn bị từ trước.

“Anh nghi ngờ ai?”

Tống Dạ Thần cười nhạt: “Cậu muốn nghe một danh sách dài sao?”

Lăng Hàn im lặng. Trong giới kinh doanh này, ai cũng có thể là kẻ thù của nhau. Nhưng điều cậu không hiểu là, tại sao người kia lại nhắm vào cậu?

“Tôi sẽ sắp xếp vệ sĩ cho cậu.”

“Tôi không cần.”

Tống Dạ Thần đặt ly rượu xuống bàn, tiến lại gần cậu, hơi thở hắn mang theo mùi rượu nhàn nhạt.

“Cậu nghĩ tôi đang đùa sao?”

Lăng Hàn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn.

“Tống Dạ Thần, tôi không phải người của anh.”

Một giây im lặng kéo dài, rồi hắn bật cười, nhưng trong tiếng cười lại có chút nguy hiểm.

“Chưa phải.” Hắn thấp giọng nói.

Lăng Hàn cảm giác như mình vừa bị một con sói nhìn chằm chằm. Cậu định rời đi thì đúng lúc này, điện thoại của Tống Dạ Thần reo lên.

Hắn nhìn màn hình, ánh mắt thoáng sắc bén trước khi bắt máy.

“Chuyện gì?”

Giọng nói ở đầu dây bên kia thấp xuống:

“Có người đột nhập vào công ty Thiên Dực.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro