Đúng, tôi điên rồi!
Bóng tối trong phòng phủ xuống như một chiếc lưới vô hình, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, đổ những vệt sáng mơ hồ lên khuôn mặt lạnh băng của Tống Dạ Thần.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở nặng nề xen lẫn sự căng thẳng giữa hai người.
Lăng Hàn bị ép chặt xuống giường, cổ tay bị giữ chặt đến mức gần như tê rần. Đôi mắt của Dạ Thần đỏ ngầu, ẩn chứa sự tức giận và điên cuồng khó lường.
“Cậu có biết mình vừa làm gì không?” Giọng hắn trầm thấp nhưng chứa đầy sự nguy hiểm.
Lăng Hàn nghiến răng, ánh mắt cậu kiên định nhưng không che giấu được sự run rẩy:
“Tôi không phải của anh.”
Lời vừa dứt, một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cằm cậu, buộc Lăng Hàn phải nhìn thẳng vào hắn. Hơi thở của Dạ Thần phả xuống, mang theo hơi rượu nhàn nhạt, cùng một thứ cảm xúc điên cuồng không thể khống chế.
“Không phải của tôi?” Hắn bật cười, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào.
“Lăng Hàn, cậu nghĩ mình có quyền thoát khỏi tôi sao?”
Giọng nói khàn đặc vang lên, mang theo sự đe dọa. Hắn nghiêng người, một tay giữ chặt gáy cậu, một tay trượt xuống khóa chặt hông, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.
Lăng Hàn giãy giụa, nhưng cậu càng phản kháng, hắn lại càng mạnh tay.
Dạ Thần không còn là người đàn ông dịu dàng trước đây—hắn trở nên tàn nhẫn, điên cuồng như một con thú hoang chỉ muốn cắn xé và chiếm đoạt con mồi của mình.
Cổ áo bị xé toạc trong một động tác dứt khoát.
Lăng Hàn rùng mình, cả người căng cứng.
“Anh điên rồi…” Cậu nghiến răng, đôi mắt ánh lên tia căm phẫn.
Dạ Thần cúi xuống, môi hắn lướt qua xương quai xanh của cậu, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai:
“Đúng, tôi điên rồi.”
Một trận cuồng phong cuốn lấy cả hai.
Lăng Hàn bị nhấn chìm trong cơn lốc của sự chiếm hữu mãnh liệt, không còn đường thoát.
Tất cả đều bị hòa tan trong một đêm dài không thể kháng cự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro