Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng cố tìm kiếm

Lăng Hàn đang chăm chú nhìn vào dấu vết trên sàn thì bỗng nhiên, một luồng hơi lạnh lướt qua sau gáy.

Cậu giật mình quay lại.

Cửa phòng vẫn mở, màn đêm bên ngoài không một tiếng động. Nhưng Lăng Hàn lại có cảm giác rất rõ ràng—có ai đó đang nhìn mình.

Chưa kịp phản ứng, một bàn tay lạnh buốt đã siết lấy cằm cậu.

“Tò mò quá nhỉ?”

Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai, mang theo sự nguy hiểm chết người.

Lăng Hàn cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy—lạnh lẽo, kiêu ngạo, và mang theo mùi hương thuốc lá nhàn nhạt.

Tống Dạ Thần.

Hắn trở về.

Lăng Hàn bị đẩy mạnh vào tường. Dạ Thần đứng trước mặt cậu, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy những dấu vết cậu đã tìm kiếm.

“Cậu đang lục lọi cái gì?”

Lăng Hàn bình tĩnh đáp: “Tôi chỉ muốn biết anh đã trải qua những gì.”

Tống Dạ Thần bật cười, nhưng trong giọng cười đó không hề có chút ấm áp nào.

“Hửm? Cậu quan tâm đến tôi sao?” Hắn cúi xuống, ép cậu lùi sát vào tường, hơi thở phả vào vành tai cậu. “Hay cậu chỉ đang cố đào bới quá khứ mà tôi không muốn nhắc đến?”

Lăng Hàn nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Vậy anh nói cho tôi biết đi.”

Dạ Thần im lặng trong một giây, sau đó nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía giường.

“Muốn biết à?” Hắn ghé sát, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm nuốt chửng lấy cậu. “Vậy để tôi cho cậu thấy…”

Hắn đẩy cậu ngồi xuống mép giường, cúi người xuống đối diện với cậu. Ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, ánh mắt sắc bén như dao găm.

“Nhìn kỹ vào mắt tôi đi, Lăng Hàn.” Giọng hắn trầm thấp như ma quỷ thì thầm. “Cậu có thấy cái gì không?”

Lăng Hàn không đáp. Nhưng cậu thấy.

Thấy nỗi đau, sự dằn vặt, và cả bóng tối sâu thẳm không thể chạm đến.

Tống Dạ Thần bỗng nhiên cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng.

“Cậu muốn biết tôi đã trải qua những gì?” Hắn chậm rãi ghé sát bên tai cậu, từng từ từng chữ cất lên như nguyền rủa. “Lăng Hàn, tôi đã chết một lần rồi.”

Cậu giật mình.

Dạ Thần buông cậu ra, đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc.

“Nếu đã chết một lần, thì chẳng còn gì để sợ nữa.” Hắn xoay người rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, hắn dừng lại, không quay đầu, chỉ để lại một câu nói đầy nguy hiểm:

“Đừng cố tìm kiếm những thứ cậu không nên biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro