Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn đau à

Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên những vệt sáng lờ mờ trên tấm ga giường rối tung. Không khí trong phòng còn phảng phất hơi thở hỗn loạn của đêm qua.

Lăng Hàn chậm rãi mở mắt, nhưng cơn đau từ khắp cơ thể khiến cậu ngay lập tức nhăn mày. Cả người ê ẩm, từng khớp xương như bị nghiền nát, một chút động đậy cũng khiến cậu rùng mình vì nhức mỏi.

Cảm giác nhức buốt nhắc nhở cậu về những gì đã xảy ra tối qua—sự cuồng dã, chiếm hữu đầy tàn nhẫn của Tống Dạ Thần.

Cậu cắn chặt môi, bàn tay vô thức siết lấy tấm chăn mỏng đang phủ trên người. Những dấu vết trên cơ thể là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chiếm đoạt vô độ của hắn.

“Dậy rồi sao?”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

Lăng Hàn giật mình, quay đầu thì đã thấy Tống Dạ Thần đang ngồi dựa vào đầu giường, ánh mắt sắc bén nhìn cậu không rời. Hắn đã thức dậy từ lâu, nhưng vẫn ngồi đó, chờ cậu tỉnh.

Hắn vươn tay kéo cậu lại gần, nhưng Lăng Hàn lập tức né tránh.

Toàn thân cậu vẫn còn đau, mỗi một cử động đều khiến cơ bắp căng lên vì nhức mỏi. Nhưng so với cơn đau thể xác, thứ làm cậu khó chịu hơn cả chính là ánh mắt đầy chiếm hữu của người đàn ông bên cạnh.

“Tránh ra.” Cậu thấp giọng, giọng điệu có chút khàn khàn vì mệt mỏi.

Tống Dạ Thần không những không buông mà còn cúi người xuống, đôi môi lạnh lẽo kề sát bên tai cậu.

“Còn đau à?”

Hắn hỏi, nhưng trong giọng điệu lại chẳng hề có chút áy náy nào.

Lăng Hàn siết chặt nắm tay, cố kiềm chế sự bực tức trong lòng.

“Anh hài lòng rồi chứ?”

Dạ Thần khẽ cười, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt của hắn.

“Chưa đâu, nhưng tạm thời để cậu nghỉ ngơi một chút.”

Lăng Hàn nghiến răng, cố đẩy hắn ra, nhưng vừa cử động thì một cơn đau nhức lại kéo đến khiến cậu khựng lại.

Tống Dạ Thần nhìn thấy hết. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

“Xem ra tối qua tôi hơi quá tay rồi.”

Lăng Hàn không đáp, chỉ lạnh lùng quay mặt đi.

Nhưng Dạ Thần chẳng hề bận tâm, hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc áo sơ mi khoác lên người, vừa cài cúc áo vừa nhàn nhã nói:

“Nghỉ ngơi đi, tôi đã cho người chuẩn bị bữa sáng rồi.”

Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng, để lại Lăng Hàn ngồi đó, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Cậu kéo chăn trùm kín người, che đi từng vết đỏ trên làn da, cũng như che đi nỗi hoang mang trong đáy mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro