Biến mất?
Ba ngày sau.
Lăng Hàn đứng trước cửa sổ văn phòng, mắt nhìn chằm chằm vào tách cà phê đã nguội trên bàn. Kể từ khi rời khỏi biệt thự của Tống Dạ Thần, cậu không còn nghe bất cứ tin tức nào về hắn. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cứ như thể người đàn ông đó chưa từng tồn tại.
Cậu nên thấy nhẹ nhõm, đúng không?
Nhưng sự yên tĩnh này lại khiến cậu bất an đến lạ.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Là số của một nhân viên trong công ty.
Lăng Hàn bắt máy, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường ngày:
“Alo?”
“Thư ký Lăng, anh… đã nghe tin chưa?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy hoảng loạn.
Lăng Hàn cau mày: “Tin gì?”
Người kia hít một hơi sâu, rồi nói ra một câu khiến cả người Lăng Hàn như đông cứng:
“Tống Dạ Thần… bị tai nạn xe. Nhưng người đã biến mất.”
Tay Lăng Hàn siết chặt điện thoại.
“Chi tiết?”
“Là xe của Tống tổng. Người ta tìm thấy nó lật nghiêng bên vách núi, nhưng không có dấu vết của anh ấy trong xe. Cảnh sát cũng đã lùng sục khắp nơi, nhưng đến giờ vẫn không có tung tích.”
Lăng Hàn không biết mình đã cúp máy lúc nào. Cậu đứng đó, đầu óc trống rỗng, lồng ngực đột nhiên đau nhói.
Tống Dạ Thần, biến mất sao?
Không thể nào.
Người như hắn… sao có thể biến mất dễ dàng như vậy?
Nhưng tại sao, cậu lại cảm thấy lòng mình như có một khoảng trống không thể lấp đầy?
_
Ba ngày sau khi nhận tin tức về vụ tai nạn của Tống Dạ Thần, Lăng Hàn vẫn không tài nào tập trung vào công việc. Trong đầu cậu không ngừng vang lên câu nói kia:
"Tống Dạ Thần… bị tai nạn xe. Nhưng người đã biến mất."
Biến mất… nghĩa là gì?
Không ai tìm thấy thi thể, cũng không có bất kỳ dấu vết nào để lại. Điều này quá bất thường.
Lăng Hàn tựa lưng vào ghế, ngón tay vô thức siết chặt cây bút. Cậu không tin một người như Tống Dạ Thần lại dễ dàng gặp tai nạn như vậy. Hắn không phải kẻ bất cẩn, hơn nữa còn là người cực kỳ cẩn trọng trong mọi chuyện.
Có người muốn hắn biến mất sao?
Điện thoại đột nhiên rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lăng Hàn. Là một số lạ.
Cậu nhấc máy, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như mọi khi:
“Alo?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn, mang theo chút vội vã:
“Lăng Hàn… là tôi.”
Bàn tay Lăng Hàn siết chặt điện thoại, trái tim bỗng chốc đập nhanh hơn.
“Tống Dạ Thần?”
“Là tôi.” Hắn thấp giọng xác nhận. “Tôi không có nhiều thời gian, nghe đây—”
“Tống Dạ Thần!” Lăng Hàn ngắt lời hắn, giọng nói không còn bình tĩnh như trước. “Anh đang ở đâu?”
“Chuyện đó không quan trọng.” Hắn nói nhanh. “Có người muốn giết tôi. Tai nạn lần đó không phải ngoài ý muốn, mà là một cái bẫy. Tôi không thể lộ diện ngay lúc này.”
Lăng Hàn cảm thấy tim mình thắt lại.
“Vậy tại sao anh gọi cho tôi?”
Bên kia im lặng một giây, rồi giọng nói trầm thấp của Tống Dạ Thần vang lên:
“Bởi vì tôi không tin ai khác.”
Lăng Hàn khựng lại.
Không tin ai khác… chỉ tin cậu?
Chưa kịp nói gì thêm, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng động lớn, như thể có ai đó đang cố gắng phá cửa.
“Khốn kiếp…” Tống Dạ Thần rủa thầm. “Lăng Hàn, tôi sẽ liên lạc lại. Đừng tin bất cứ ai—”
Tít.
Cuộc gọi đột ngột bị cắt đứt.
Lăng Hàn nhìn màn hình điện thoại, lòng rối bời.
Tống Dạ Thần vẫn còn sống. Nhưng hắn đang gặp nguy hiểm.
Cậu không rõ bản thân đang nghĩ gì, chỉ biết khi nhận thức lại, đôi chân mình đã nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng.
Tống Dạ Thần, anh tốt nhất đừng có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro