Bắt về nhà
Lăng Hàn vừa xoay người định rời đi, thì cổ tay cậu bị siết chặt.
Tống Dạ Thần không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, hắn kéo mạnh một cái, khiến Lăng Hàn mất đà ngã vào lòng hắn.
“Buông ra!” Cậu giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, lực siết của hắn càng chặt hơn.
Tống Dạ Thần không nói lời nào, hắn chỉ lạnh lùng kéo Lăng Hàn ra xe. Một chiếc siêu xe đen bóng đỗ ngay trước cửa, vệ sĩ của hắn đứng xung quanh, ánh mắt sắc bén nhìn cậu chằm chằm.
“Anh đang làm cái quái gì vậy?!” Lăng Hàn tức giận.
“Đưa cậu về nhà.” Tống Dạ Thần mở cửa xe, dùng sức đẩy cậu vào trong.
Lăng Hàn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã bị khóa chặt. Cậu định mở cửa nhưng hệ thống khóa tự động đã bị kiểm soát.
Tống Dạ Thần bước vào ghế lái, khởi động xe.
“Nhà của tôi không phải nhà anh!” Lăng Hàn gằn giọng.
Tống Dạ Thần cười khẽ, ánh mắt hắn tối lại, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.
“Vậy thì từ giờ trở đi, cậu chỉ có thể ở nhà của tôi.”
Chiếc xe lao đi trên con đường vắng, mang theo một người bị bắt giữ và một con quỷ với ánh mắt đầy chiếm hữu.
Lăng Hàn tức giận nhìn chằm chằm vào Tống Dạ Thần, nhưng hắn vẫn lái xe với dáng vẻ bình thản, như thể tất cả những gì hắn làm đều là chuyện đương nhiên.
“Anh điên rồi sao? Tôi không phải tù nhân của anh!” Cậu nghiến răng.
Tống Dạ Thần cười nhạt, ánh mắt liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
“Cậu đúng là không phải tù nhân... nhưng cũng không thể rời khỏi tôi.”
Xe chạy thẳng về biệt thự riêng của hắn. Lăng Hàn bị kéo xuống xe, trước khi cậu kịp phản kháng, cửa lớn đã đóng sập lại.
“Tống Dạ Thần, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Lăng Hàn trừng mắt.
Hắn không trả lời, chỉ bước lại gần, từng bước ép cậu vào tường.
“Cậu muốn trốn? Muốn biến mất như trước kia sao?” Giọng nói của hắn lạnh lẽo, đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy.
Lăng Hàn cắn môi, không phủ nhận.
Nhưng câu trả lời im lặng đó lại khiến Tống Dạ Thần hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Hắn nâng cằm cậu lên, ép cậu phải đối diện với mình.
“Không có chuyện đó đâu.” Hắn gằn từng chữ, giọng khàn khàn nguy hiểm.
Lăng Hàn hất tay hắn ra, nhưng vừa định lùi lại thì đã bị hắn kéo vào lòng, siết chặt đến mức không thể nhúc nhích.
“Anh...!”
“Cậu có hai lựa chọn.” Hắn ghé sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên da. “Một là tự nguyện ở lại, hai là tôi sẽ dùng cách của mình để giữ cậu bên cạnh.”
Lăng Hàn cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp.
Người đàn ông trước mặt đã không còn là Tống Dạ Thần trước đây nữa. Hắn hoàn toàn là một kẻ nguy hiểm, đầy ám ảnh và điên cuồng chiếm hữu.
Và cậu – đã hoàn toàn rơi vào sự trói buộc của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro