Chap 1 ( p2 ): Mở đầu
Ko thèm đoán luôn, các chế hay lắm
Tác giả tổn thương
___________________________________
Em nói em sẽ về , em bảo tôi hãy đợi . Đó là lời nói trước 29 năm khi em còn sống.
Miệng hấp hối, tay run run, SỐNG CÁI GÌ CHỨ!!!! SẮP CHẾT RỒI MÀ CÒN BÀY ĐẶT QUAN TÂM NGƯỜI KHÁC . Kí ức đau khổ lại ùa về........
Tôi lết xác xuống tầng , ko cảm xúc . Căn nhà ủ dột đến khó tả.
tôi tàn tạ bước đi, liền gặp 2 người thân của Nam
- Dậy rồi à? _ Việt Cộng nói với 1 giọng điệu................... lạnh
-Xin lỗi_ Tôi nhìn, chẳng biết mk đang nói gì
- Sáng nào gặp, mày cũng chỉ mở được cái miệng nói câu đó thôi à !? _ Ba Que bỗng gắt lên
Tôi lẳng lặng ra khỏi nhà, nhẹ bước trên con đường em và tôi vẫn thường đi. Tôi cười nhẹ, cười đau đớn
Bỗng 1 cánh tay đặt lên vai gọi tôi quay lại
- USSR ?
Khẽ quay lại, tôi bất ngờ, giật mình buộc miệng :
- Nam Nam !
Em im lặng, tôi liền dụi mắt, ko phải Nam Nam, mà là bạn chí cốt của của em ấy - Cuba
- Tôi xin lỗi, tôi gặp ảo giác _ lại 1 lần nữa, trái tim tôi suy sụp
Cậu cũng im lặng, cùng chung 1 cảm xúc với tôi
Cuba khẽ dụi nước mắt
- Tôi biết anh nhớ Nam, ai cũng nhớ Nam. Nhưng hôm nay, *hức * hãy..... vui lên v.....vì em ấy * hức * _ đoạn sau cậu nói ngắt quãng, nụ cười méo xệch , nước mắt chảy dài trên má
______________________________________
Các chế biết nhân vật "tôi" là ai rồi đó, khỏi đoán luôn đi
Đoán cc
Tái bút : sorry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro