they never know about you, me and even us
Ốc đảo trên sa mạc, hay có chăng chỉ là ảo tưởng của những kẻ cùng đường lạc lối?
Giá như thời gian có thể quay trở lại, tôi nên cản bố đi thêm bước nữa.
Bố tôi là kiểu đàn ông tài giỏi trên thương trường nhưng hời hợt trong tình yêu. Mẹ tôi bỏ đi từ lúc tôi lên mười vì không thể chịu đựng một kẻ sáng ngày ra mất dạng, đến tối về chỉ có mùi bia rượu nồng nặc. Chuyện đó không ảnh hưởng đến bố lắm, bố đưa vài cô nhân tình bên ngoài về trông chừng và săn sóc tôi. Có lẽ đối với bố, vợ chỉ là một chức danh cao quý hơn bảo mẫu. Bố cần người chăm con hơn là cần một người để yêu. Chỉ cần thằng quý tử duy nhất của bố là tôi bảo đồ ăn không hợp miệng, bố cũng sẵn sàng thay ngay một cô người tình khác. Nên tôi không ghét bố hẳn, dù sao tôi cũng hiểu rõ sự sung túc bản thân nhận được là nhờ ai, tôi chỉ hoài nghi không biết sau này liệu bản thân có trở thành người giống bố hay không.
Cho đến một ngày, bố dắt về một người phụ nữ trông đứng tuổi hơn những cô trước, tôi lấy làm lạ, thậm chí còn hỏi bố có phải bị người ta tống tiền không. Bố mỉm cười, bảo tôi hãy gọi đối phương một tiếng dì, còn tặng cho tôi một người anh trai từ trên trời rơi xuống.
Kim Kwanghee thấp hơn tôi gần nửa cái đầu, mặt mũi đẹp trai mà không được thân thiện cho lắm, nhưng dưới sự đốc thúc của dì, anh chìa tay ra, "Hi vọng được em giúp đỡ."
Lớn lên trong một môi trường phức tạp như thế, tôi lúc nào cũng mang bên mình sự nghi ngờ, lần này cũng không ngoại trừ người dì và anh trai hờ này. Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát, tôi nhận ra dì chỉ là một trong số những người phụ nữ ngây thơ chất phác bị vẻ phong độ của bố tôi đánh lừa mà thôi. Bố tôi chẳng làm hôn thú gì sất, chỉ để dì sống trong nhà như một quản gia thượng hạng, dăm bữa nửa tháng lại đi công tác và để lại cho dì một xấp tiền. Thế mà dì vẫn cười tít mắt mỗi lần bố về nhà, hân hoan phục vụ từ bữa cơm đến giấc ngủ cho hai bố con tôi.
Duy chỉ có Kim Kwanghee, dường như còn đề phòng bố và tôi hơn cả tôi đề phòng anh. Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều, mỗi ngày cùng đi bộ đến trường một đoạn thì anh tách hẳn ra đi đường vòng, tôi cũng không buồn thắc mắc, cứ như hai người xa lạ thuê cùng chỗ trọ vậy.
Rồi một ngày kia, tôi thấy anh bị bọn đầu gấu lớp trên dồn vào một con hẻm nhỏ, tôi cố tình hét lớn lên cho bọn kia chạy mất. Nhưng anh vẫn lầm lì không chịu nói chuyện, lủi thủi bỏ về trước sự ngơ ngác của tôi.
Tôi nhắn tin hỏi thằng bạn nối khố Son Siwoo, "Ê trên đời này có người được giúp mà không thèm cảm ơn à?"
Nó chỉ trả lời, "Mà người ta có cần mày giúp không?"
Tự nhiên tôi cũng hơi hiểu ra.
Đến bữa tối cùng ngày, dì nhìn cánh tay đầy vết bầm tím của Kim Kwanghee mà xuýt xoa, hỏi anh lại gây chuyện gì rồi. Tôi chỉ hơi ngẩng đầu, anh ngồi phía đối diện, môi mím chặt còn ánh nhìn xoáy sâu vào tôi. Tôi không định nói, nhưng tôi nổi hứng tò mò muốn thấy dáng vẻ xuống nước của cái người hay tỏ vẻ cứng rắn này, "Dì ơi chiều nay con thấy-"
"Jaehyuk đem vở qua phòng anh, anh giảng câu hôm qua cho."
Kwanghee cắt ngang lời tôi, mặt mày hơi đỏ lên trông giận lắm, tôi cũng biết điều nên làm thinh, còn dì vui ra mặt vì không ngờ chúng tôi đã thân đến bước này.
Anh gọi tôi ra ban công nói chuyện, kiếm đâu ra hộp thuốc lá mà châm một điếu, rít một hơi dài rồi phả khói vào trong gió đêm se lạnh.
"Dì có biết anh hút thuốc không?"
Tôi chỉ nghe anh tặc lưỡi một cái. Đợi đến khi tôi ho nhẹ, anh không cam tâm mà vứt điếu thuốc chưa cháy được một nửa vào thùng.
"Tôi biết cậu khinh thường mẹ con tôi. Ừ, đúng như cậu nghĩ đấy, mẹ tôi ít học, không hiểu rõ cuộc đời, cố tình bám víu vào bố cậu để mong tương lai tôi tốt hơn. Nhưng cậu đừng lo, đợi đến khi tôi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ biết điều mà dọn đi."
Dưới ánh đèn mờ le lói từ phòng hắt ra, tự dưng tôi có ảo giác đôi mắt anh ánh nước, điệu bộ có vẻ tủi thân nhục nhã lắm, nhưng không hiểu sao tôi thấy anh đẹp đến lạ. Trái tim tôi nhộn nhạo tố cáo chủ của nó, chính khoảnh khắc ấy, tôi lại có xúc cảm mãnh liệt muốn hôn anh một cái. Nhưng tôi đã không làm.
Thấy anh buồn, đột nhiên lòng tôi cũng chùng xuống.
"Em không xem thường ai cả, anh nghĩ nhiều rồi."
Tôi trốn về phòng, trằn trọc cả đêm không ngủ.
Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu nghĩ về anh, mơ về anh, dường như mỗi ngày đều lén lút muốn nhìn anh nhiều hơn một chút. Đi kèm với sự khờ dại đó là bảng điểm sa sút được gửi về tận nhà của tôi. Với tư cách người giám hộ trên danh nghĩa, dì nhẹ nhàng khuyên răn tôi, còn nhờ Kim Kwanghee kèm tôi học. Mặt anh trông thối không chịu được, có vẻ chỉ chờ một câu từ chối của tôi để trốn tránh trách nhiệm, nhưng tôi nào để anh yên.
"Nhờ anh giúp đỡ em nha."
Mấy ngày đầu, tôi cũng tập trung học dữ lắm, nhưng mùi bạc hà trên tóc anh cứ quẩn quanh mũi, giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai làm tôi lơ đễnh, từ nhìn chữ tôi chuyển sang nhìn anh không biết bao nhiêu lần. Bên cạnh việc học, tôi cũng hay mặt dày buôn chuyện phiếm để làm thân với anh. Mới đầu anh còn nhíu mày ghét bỏ, sau đó cũng im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng còn trả lời hú hoạ vài câu.
Cho đến ngày điểm tôi thật sự cải thiện, tôi đem về khoe với anh. Khoé môi anh khẽ nhếch lên, nhưng từng ấy thời gian tiếp xúc đã giúp tôi hiểu cái kẻ ngoài lạnh trong nóng này.
"Anh không thưởng cho em à?"
"Học cho mày chứ cho ai mà thưởng?"
"Em mách dì anh hút thuốc."
Kim Kwanghee có lẽ hết cách với tôi, đành chấp nhận chịu thua chờ tôi nói đại một yêu cầu gì đó.
Tôi đóng cửa phòng anh, tiến tới chỗ anh đang ngồi mà ghé sát mặt, một tay đỡ lấy đầu anh rồi hạ môi mình xuống. Cảm giác còn mềm hơn cả pudding trứng của Siwoo - thứ đồ ăn mà tôi chẳng mấy mặn mà vì trơn tuột trong miệng, còn giờ đây tôi chỉ muốn mút lấy hai cánh môi thường chu lên mỗi lần mắng tôi. Tôi đã mơ đến cái thời khắc này quá lâu, đến nỗi chỉ mới hôn thôi mà bên dưới tôi đã có phản ứng.
Ắt hẳn vì quá bất ngờ mà anh để tôi càn rỡ đến mấy giây, sau đó thô bạo đẩy tôi ra.
"Mày điên rồi Park Jaehyuk!"
Đôi mắt anh lại rớm nước. Dường như đó là một biểu hiện sinh lý mỗi khi anh tủi hờn, giận dữ hay nhục nhã. Tôi biết mình sai trái, nhưng tôi đã nghĩ kĩ về mấy lời anh nói trên ban công hôm đó.
Anh sẽ rời đi sau khi tốt nghiệp, tốt thôi, vậy thì tôi danh chính ngôn thuận yêu đương với anh.
Nhưng Kim Kwanghee không để tôi giải thích nửa lời, lạnh lùng đá tôi ra khỏi phòng, triệt để tránh né tôi những ngày sau đó.
Bố tôi nhập viện truyền nước, dì để hai chúng tôi ở nhà tự lo, có điều dì không ngờ con trai mình cũng cần gặp bác sĩ lắm rồi. Sốt gần bốn chục độ, Kim Kwanghee vẫn đòi vác mặt ra đường vì không muốn đụng mặt tôi ở nhà, nhưng vừa khoác áo đi đến cửa đã ngã quỵ trong vòng tay tôi. Tôi bế anh lên giường, làm những chuyện mà ai cũng làm như mua thuốc, nấu cháo, thay đồ. Đến đoạn cởi nút áo, anh dùng chút tỉnh táo cuối cùng chống đối, tôi bất lực, "Em không có ý đồ với người bệnh đâu," anh mới buông tay.
Hầu như ai bệnh vào cũng yếu đuối hơn bình thường. Kim Kwanghee mê man nhưng luôn níu lấy cổ tay áo của tôi, thấy tôi đi đâu đó lại hỏi, chỉ cần tôi cử động sẽ bị đánh thức.
Tôi chỉ thuận miệng trêu đùa, "Kim Kwanghee, anh thích em rồi phải không?"
Anh đáp lại, lâu đến nỗi tôi suýt quên mất mình vừa nói gì, bằng những tiếng thều thào vỡ vụn, "... Thích em, Jaehyuk."
Mấy ngón tay anh mon men tìm đến tay tôi, ra sức nắm chặt hơn.
"Thích em sao lại đẩy em đi?"
Anh không trả lời, vội thiếp đi trong cơn đau, chỉ có tay vẫn nắm chặt tay tôi. Tôi gục mặt bên cạnh giường anh, tôi ghét cái thân phận anh em này quá.
Lúc anh khoẻ lại, dì vẫn ở gần chỗ bố công tác để tiện đà chăm sóc, chúng tôi lại có không gian riêng với nhau. Anh từ từ tiếp nhận tôi, để tôi ngày một làm càn, chỉ có bước cuối chừa lại.
Trái tim cô đơn của tôi được anh ôm ấp vỗ về. Tôi yêu đứa trẻ bị bố ruột bạo hành mong được che chở ở trong anh, yêu người con trai hiếu thảo với mẹ, yêu nụ cười hiền mà anh dành cho tôi mỗi khi tôi mè nheo đòi hỏi.
Tôi trông đến ngày chúng tôi trưởng thành, tôi sẽ nói với bố về chuyện chúng tôi. Bố thương tôi lắm, bố sẽ lại chiều ý tôi thôi.
Nhưng vận mệnh không phải là thứ mà tôi có thể điều khiển được.
Phải đến gần nửa tháng sau, bố và dì mới về nhà, thông báo một tin tức khiến cả tôi và Kim Kwanghee chết lặng: họ đăng ký kết hôn rồi. Anh bứt rứt tự cấu ngón tay, nhưng tôi không thể đến bên cạnh mà tháo gỡ cho anh nữa, đến chính tôi cũng khốn khổ không nói thành lời.
Cả tôi và anh không thể đối mặt nhau trong vòng một tháng trời. Từ anh trai hờ thực sự trở thành anh trai trên pháp lý, từ mối quan hệ vẫn còn lối thoát trở thành lằn ranh giới không thể xâm phạm, tâm tư của tôi ngày đêm đau đáu hướng về anh, tôi nhớ anh điên dại, dẫu cho phòng hai đứa chỉ cách một vách tường.
Cái sự ngột ngạt ấy còn kéo dài cho đến ngày anh tốt nghiệp, đáng ra đã có thể là một ngày vui, nhưng nó chỉ là một khoảng lặng mất mát ngày càng to lớn trong tôi.
Anh vẫn giữ nguyên dự định, học đại học ở thành phố khác, chuyển ra ngoài sinh sống. Bố và dì vui sướng vì anh đỗ đạt cao, tôi ngoảnh mặt bỏ lên phòng sau câu chúc mừng gọn lỏn.
Đêm trước ngày đi, anh gõ cửa phòng tôi, hỏi ngủ chung có được không. Tôi chỉ thở một hơi dài.
"Anh có biết làm vậy khiến em khổ sở lắm không?"
"Jaehyuk à," anh mỉm cười với tôi, một nụ cười gượng đến đau lòng, "Đêm nay là đêm cuối của anh rồi. Chiều anh được không em?"
Kim Kwanghee rất hay khóc với tôi. Chịu đựng được bao nhiêu giông tố ở bên ngoài, nhưng nghe tôi nói vài câu khoé mắt đã có thể ươn ướt. Anh biết tôi luôn yếu lòng, chỉ cần nói ngọt với tôi, chỉ cần chủ động, chỉ cần là anh.
Đêm đó tôi ôm anh trong lòng, bỗng dưng hồi tưởng về ngày mẹ bỏ nhà ra đi.
Sau bao nhiêu trận cãi vã với bố, tan vỡ xảy đến nhẹ nhàng như chuyện đã định trước, tôi nhìn mẹ xách hành lý ra đi mà không một lời than trách. Mẹ nói, rồi tôi sẽ trở thành một kẻ vô tâm vô tính như bố mà thôi.
Mẹ đã lầm. Từ trước khi mẹ đi, đêm nào tôi cũng rấm rứt khóc. Tôi khóc vì cô độc trong chính căn nhà mình sống, tôi khóc vì chưa từng được ăn những bữa cơm trọn vẹn, tôi khóc vì bè bạn có bố mẹ đến đón về. Cho nên đến khi mẹ thật sự rời xa, nỗi buồn trong tôi chỉ còn phiên phiến. Tôi vẫn còn bố thương mình, nhưng bố không thương mẹ, tôi không gần gũi với mẹ, vậy tôi níu mẹ lại làm gì nữa đây?
Chuyện với Kim Kwanghee cũng vậy. Tôi đã khóc nhiều đêm rồi, giờ chẳng còn sức lực nữa. Anh nấp trong lòng tôi, chỉ hỏi một câu, "Anh đi rồi, em có buồn không?"
Tôi nghĩ, anh thừa biết tôi cảm thấy thế nào. Anh chỉ hỏi để xác nhận, rằng nên tiếp tục hay nên buông bỏ. Bao nhiêu đêm thao thức, vẽ mãi vẽ mãi mà không thấy đường ra trong cuộc tình này, tôi chỉ có thể ngậm ngùi.
"Buồn hay không cũng không quan trọng nữa. Anh ngủ ngon. Em thương anh nhiều lắm."
Không còn là em yêu anh nữa, chỉ có thể là em thương anh thôi. Tôi khẳng định tình cảm của tôi, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở hai đứa về vị trí của mình.
Anh đi, tôi cũng nhanh chóng tốt nghiệp rồi đi học xa. Một năm chúng tôi về nhà hai lần, giao thừa và nghỉ hè, tôi đều tìm cách xếp lịch sao cho đụng mặt anh ít nhất có thể.
Dì sinh thêm một đứa con gái cho bố, đặt tên là Jaehee, ghép từ tên tôi và tên anh. Cũng không biết nên bày ra tâm trạng thế nào, tôi chỉ cười xoà cho qua trong cuộc gọi với dì. Jaehee giống tính anh hơn tôi, hay giận lẫy, khó chiều, để tôi chọc ghẹo đến khóc mà vẫn bám dính lấy tôi. Tôi nhìn thấy niềm thương nỗi nhớ của mình trong con bé, có lẽ vì vậy mà tôi cũng quấn nó lắm.
Rồi đến cái tuổi thành gia lập thất, Kim Kwanghee cũng bị giục lấy vợ như bao người, tôi đứng một bên nghe chuyện như nhân vật phụ mờ nhạt trong cuộc đời anh. Nghe nói anh đi xem mắt với đối tượng mà bố chọn, nghe nói người ta ưng anh lắm, nghe nói thầy bói bảo hai người hợp tính hợp mệnh. Rất nhiều chuyện "nghe nói", nhưng có một chuyện tôi phải tận mắt chứng kiến là hôn lễ của anh.
Tôi nghĩ mình đã quen với đớn đau rồi, nhưng giây phút thấy anh sánh đôi với người khác trên lễ đường, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi đau mà không biết mình đau, cho đến khi Jaehee nhìn tôi mếu, "Anh hai cưới vợ mà sao anh ba khóc vậy?"
Tôi ngạc nhiên, đưa tay quệt nước trên má mình.
"Anh ba xúc động thôi."
Kim Kwanghee thật sự đi rồi, bỏ tôi lại mà không một lần ngoảnh đầu, bước ra khỏi thứ tình cảm trái ngang năm đó mà giờ đây chỉ còn mình tôi mắc kẹt. Những mộng mơ tuổi trẻ đã bị hiện thực tàn khốc đánh đổ, tôi hẵng còn yêu anh lắm, nhưng anh đã quyết tâm cắt đứt từ cái đêm tôi chối bỏ chúng tôi.
Có lẽ Jaehee không hiểu từ xúc động là gì. Con bé chỉ nhìn tôi một chốc rồi nói giọng buồn buồn, "Mẹ bảo, mai mốt anh ba cũng lấy vợ, không còn ai chơi với Jaehee nữa."
Tôi nhéo má con bé cười, "Anh ba không lấy vợ đâu. Anh ba sẽ ở bên cạnh Jaehee."
Kim Kwanghee không còn là của tôi nữa, yêu ai cũng có nghĩa lý gì đâu. Bờ môi, ánh mắt, nụ cười, tất cả mọi thứ thuộc về anh đã bị người ta lấy đi mất. Tôi chỉ có Jaehee, cái tên của con bé là sự kết nối duy nhất còn sót lại giữa tôi và anh.
Những gì mà đứa trẻ bất hạnh Kwanghee ngày ấy không có, tôi sẽ bù đắp tất cả cho Jaehee. Đợi đến ngày Jaehee hạnh phúc bên bến đỗ của đời mình, tôi sẽ nhẹ lòng nhắm mắt xuôi tay.
Nếu có thể, tôi mong mình sẽ chết trước Kim Kwanghee. Một đời dài như vậy, tôi không muốn nhìn anh hạnh phúc với người khác.
Ở chốn tận cùng cực lạc, tôi chờ anh đến gặp tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro