
Chương 7
Taehyung âm trầm ngồi vuốt ve con mèo xám trong tay, thầm đánh giá nó rất thân thiện y hệt chủ nó vậy, mèo con bấu nhẹ cái tay nhỏ mềm xèo vào ngón tay trỏ của cậu liếm láp. Taehyung không suy nghĩ nhiều như cậu nghĩ, dù thật ra cậu có chút đau lòng, một chút thất vọng sau lời nói của anh, bản thân trước kia là người cẩn trọng không thích ai bước vào thế giới nhạt nhoà của mình, và nếu có cậu chỉ muốn người ta xác định rõ rằng mối quan hệ cả hai là gì. Thở nhẹ một hơi quan sát con mèo đã ngủ say trên tay mình sau khi thoả mãn liếm láp làm quen, tự nhận thấy rằng Jungkook là ngoại lệ của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cậu dễ dãi, anh bao lần đã nói do người thầy trước kia bảo anh để ý mình, bản thân lại bỏ đi câu đó ảo tưởng Jungkook có cảm tình với mình. Càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, cậu vỗ nhẹ đầu con mèo nó lại không chịu dậy còn mớ đưa cái tay đầy lông lên gạt ra.
"Qua ăn đi, tôi còn tiết buổi chiều."
Hồi lâu Jungkook đi ra, anh đã thay cái áo mới thoải mái hơn trên tay cầm theo dĩa mì tương đen như ở hàng quán. Cậu gật đầu thả con mèo xuống thì nó liền chạy đi, còn mình thì cùng Jungkook ngồi ăn. Đây là lần thứ hai ngồi ăn cùng nhau, sự im lặng vẫn duy trì trong căn nhà nhỏ, Taehyung khi ăn đôi lúc có lén liếc nhìn anh mà chẳng dám hó hé, thì không ngoài mong đợi lúc cậu ngước mắt lên nhìn lần nữa tình cờ bắt gặp ánh mắt không rõ biểu tình gì cũng đặt trên mặt mình. Jungkook thấy cái giật nhẹ của cậu cũng chỉ bật cười nhanh chóng giải thích :
"Tôi xem em ăn có ngon và có cay không thôi, lần trước thấy em do ăn cay bị sặc làm tôi sợ muốn chết!"
Taehyung đỏ mặt gật gật đầu, cậu tự hỏi mì trong gói ra cũng có hương vị riêng sao. Cậu gắp miếng trứng lòng đào cho vội vào miệng gấp gáp nói :
"Ngon lắm, trứng chín vừa đủ."
Nghĩa của câu là vậy, nhưng khi nói ra lại ú ớ câu được câu không vì ngậm một đống đồ trong miệng, khiến Jungkook khẽ nhăn mặt nhắc nhở.
"Ăn hết đi đã! Nói gì không nghe được gì hết."
Jungkook lấy từ đâu ra hộp khăn giấy nhỏ, với tay lau miệng cậu tràn đầy ý cười nói, Taehyung xấu hổ lấy khăn lau nhẹ rồi nuốt đồ ăn nói lại :
" Ngon lắm, trứng vừa đủ "
"..."
Anh không nói nữa, bịt miệng lại cười lớt phớt. Gật đầu dù đã ăn xong rồi vẫn còn ngồi đợi người kia ăn, nhìn Taehyung đang nhai nhai sợi mì anh nhỏ giọng đánh giá :
"Em ăn lâu thật ấy! Giờ mới ăn xong. "
Taehyung không nói gì, ăn xong còn định giúp Jungkook mang vào thì lần nữa anh gạt tay ra kêu một tiếng Ki con mèo từ bếp chạy ra miệng còn dính chút sữa đưa mắt nhìn anh. Jungkook chợt bật cười ôm nó để lên tay Taehyung nói :
"Nhờ em giữ nó tí nhé! Tôi đi thay đồ rồi chở em về."
"Ừ."
Cậu ôm con mèo nhiều lông trong tay miệng cũng bất giác mỉm cười lấy tay lau nhẹ mặt nó, Jungkook thấy thế không nói gì cầm hai dĩa mì vào trong âm thầm đi thay đồ. Lúc này Taehyung mới để ý mọi thứ xung quanh nhà một cách tỉ mỉ hơn, cậu thấy ngay góc cửa có một cây đàn guitar kế bên là tủ kính lớn trên đó có rất nhiều khung ảnh. Chần chừ hồi lâu Taehyung mới bỏ con mèo xuống đi lại đó xem kĩ hơn, khung hình đầu tiên cậu không lầm đó là ảnh gia đình vì bức ảnh có ba người ở giữa là đứa bé cầm lấy tay ba mẹ mình nở nụ cười y hệt như Jungkook bây giờ nhưng có lẽ đây là bức ảnh được chụp đã lâu chỉ có màu đen trắng sờn cũ kĩ. Kế bên là từng bức ảnh của Jungkook ở hội thao ở trường, anh chụp cùng mấy người bạn nụ cười vô cùng rạng rỡ. Vốn không có gì nhưng ánh mắt cậu lại va phải một bức, Jungkook lúc ấy không lầm là mười tám mười chín tuổi, trên đầu đeo khăn tang khuôn mặt thất thần ôm di ảnh của người đàn ông cậu đoán là ba anh, Taehyung chỉ kịp chạm tay vào đó đã bị Jungkook từ đâu đi ra ngăn lại. Mắt anh tối sầm nhìn cậu hỏi :
"Em xem gì thế?"
"Ảnh thầy lúc nhỏ."
Jungkook gật đầu không nghĩ nhiều, anh đi ra mang giày vào nói với giọng tiếc nuối:
"Hmm, công nhận hồi xưa thầy đúng chất thanh niên lai lán luôn ấy! Phất phơi mùi nhiệt huyết."
Taehyung nghe thế bật cười cậu sờ nhẹ vào khung ảnh Jungkook ôm huy chương giải nhất, tán thành :
"Công nhận thế thật."
Jungkook mang giày xong vuốt nhẹ con mèo, rồi cầm lấy cặp Taehyung đưa cho cậu. Sau đó đi ra cửa, anh nói vọng vào.
"Đi không hả?"
Taehyung giật mình chạy ra cửa, xoa gáy con mèo rồi cùng Jungkook đạp xe về nhà mình, trời âm u không có chút nắng Taehyung ngồi sau không khỏi thở dài nhớ lại chuyện bị đình chỉ ba ngày. Jungkook đạp xe vẫn nghe tiếng thở của cậu, mỉm cười hỏi :
"Sao thế?"
"Sắp thi rồi lại bị đình chỉ."
"Tôi không nghĩ em buồn vì chuyện đó."
Taehyung ngước mắt nhìn tấm lưng rộng đầy khó hiểu.
"Chứ thầy nghĩ tôi lo cái gì?"
"Tôi nghĩ em buồn vì không gặp mặt tôi trong ba ngày tới chứ! Ảo tưởng thật sự."
"Không...không có ý vậy."
Cậu lắp bắp giọng cũng nhỏ dần, mặt nóng ran khi nghe anh nói. Taehyung có thể nói dối người khác, nhưng cậu không thể dối bản thân mình vì thực tâm cậu cũng từng nghĩ thế. Cậu tham muốn được anh chở về mỗi ngày, chào cậu khi đến quán, hoặc muốn nhìn Jungkook cầm phấn thao thao bất tuyệt về bài giảng nhàm chán nhưng chính mình không thể dứt ra được chỉ vậy thôi. Cứ thế mâu thuẫn với bản thân suốt đoạn đường về đến khi tới nơi còn không hay, Jungkook quay lại nhìn mái đầu nâu đang cúi xuống âm trầm nghĩ gì đó, anh gõ nhẹ vào chóp tóc nói :
"Tới nhà rồi, vào đi."
"Dạ, cảm ơn thầy."
Taehyung bước xuống cầm lấy cặp nhìn Jungkook đang đậu xe ở đó một chút, cuối cùng cũng thở dài mở cửa vào. Jungkook định đạp xe đi thì nghe tiếng của một người đàn ông gọi :
"Taehyungie!"
Quay lại thì thấy Taehyung đang bị ai đó ôm lấy, người đó cao hơn Taehyung nửa cái đầu, mặc cái áo thun xám cùng với quần ngắn, mái đầu đen chui tọt vào hõm vai cậu. Jimin từ trong đi ra không để ý thầy Jeon vẫn đứng đó thản nhiên nói:
"Anh ấy rất lo khi nghe tớ kể cậu bị đánh đó."
Taehyung bị ôm đến ngạt thở, cậu kéo tay người đó ra thở hổn hển nói :
"Namjoonie hyung ôm đau thật đấy! Chả biết kiềm chế lực gì cả."
"???" Jungkook vẫn đần mặt đứng ở đó.
"Xem kìa, Taehyungie của anh mặt bầm cả rồi."
Người kia còn không để ý đưa tay lên xoa nhẹ má cậu xót xa nói, lúc này Jimin mới để ý có thêm một người khác ở đây. Y nhìn anh tá hoả đánh vào lưng Namjoon một cái, nói.
"Chào thầy ạ! Cảm ơn thầy vì đã đưa Taehyung về"
Lúc này Taehyung và Namjoon mới thấy anh vẫn to mắt nhìn mình. Hắn khó hiểu tay choàng qua eo Taehyung hỏi:
"Ai đấy em?"
"Thầy dạy toán ạ." Taehyung mỉm cười gật đầu nhìn anh nói.
....chỉ thế thôi sao?
Namjoon nghe thế mới gật đầu chào anh, hắn kéo Taehyung vào nhà chất giọng ồm ồm khó chịu:
"Anh nhớ em lắm đó Hyungie! Jimin vào nhà thôi em."
Jungkook vẫn đứng đó trơ mắt nhìn Taehyung bị người kia ôm kéo vào, anh bây giờ không khác gì Ngạn nhìn Hà Lan vào tay người khác cả! Thê lương vô cùng. Trò nhỏ ngày nào tôi chăm lại dễ dàng vào tay người khác như thế, tim ông thầy dần dần nứt toạc, mím môi nhìn vào.
Jimin nhìn anh ái ngại nói nhỏ:
"Em chào thầy ạ."
Nói rồi cũng đóng cửa lại...
Jungkook thần người ở đó hồi lâu, máu não sôi sục trong đầu như muốn nổ tung.
Taehyungie, hyungie, em anh, anh lo lắm... có tin tôi đập anh không hả?
Còn trò nhỏ thì thầy đây lo lắng, quan tâm em mà em cự tuyệt, mím môi không thèm nhìn thầy. Người ta ôm em còn đáp lại, có tin thầy giận em không hả?
Đó chỉ là suy nghĩ của Jungkook, cuối cùng anh chỉ thở dài lên xe đạp đi. Tâm trạng nhanh chóng tuột dốc theo quãng đường đi tới trường, nhớ lại khuôn mặt của cậu khi nói chuyện với mình vô cùng lạnh lùng với vài câu lặp lại như ừ ờ gật đầu cười, còn về tên kia thì cười giới thiệu và thậm chí còn ôm lại.
Jungkook bỗng cảm thấy như mình bị bỏ rơi! Anh vác cái tâm trạng khủng hoảng tới trường hù biết bao thầy cô và học sinh, còn tưởng anh bị gì nên mọi người ai ai cũng không dám lại gần. Thầy Jeon dạy tiết chiều như có như không, miệng lúc nào cũng:
Namjoon hyung...Namjoon hyung...Namjoon hyung.
"Cậu nói gì vậy Jeon?"
Thầy Lee, chồng cô giáo Lee bên cạnh hỏi, nhìn anh thất thần soạn đề thi khó hiểu. Jungkook quay sang hỏi :
"Làm cách nào thay đổi cái kết phim người bị phản bội vậy anh?"
"Hả?"
"Chú mày nói gì vậy?"
Jungkook lắc đầu, cầm viết lên soạn lại đề mới, thầy Lee cũng không hiểu gì chạy đi kể lại với các giáo viên khác ở phòng giám thị.
Còn không biết tam sao thất bản ra sao nhưng tới lúc về Jungkook đang ủ rũ xách cặp đi thì nghe một vài người nói rằng mình bị thất tình. Jungkook nào còn tâm trạng để ý, quyết định xách xe chạy đến nhà Taehyung lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro