
Chương 6
Hôm nay Jungkook không có tiết ở lớp Taehyung, anh ngồi lì ở phòng giám thị soạn đi soạn lại mấy đề toán và xem lại bảng điểm của từng lớp.
Đến lớp Taehyung anh có dừng lại rất lâu ở điểm số của cậu, học kì một khá giỏi nhưng chỉ mới nửa học kì hai thôi thành tích đã rớt xuống trầm trọng, thầy Jung khi ấy kêu anh để ý đến học trò này vì lí do cậu ta có hoàn cảnh khó khăn cũng không sai, nếu Jungkook có hoàn cảnh như cậu, anh sẽ cố gắng học để phụ giúp gia đình nhưng hình như Taehyung đi ngược lại thì phải? Jungkook vẫn không quên chuyện anh hôn học trò ngày hôm qua nhưng nghĩ thật thì Taehyung vẫn chưa đem lại cảm xúc nào chân thật cho anh hết, chỉ là một cậu nhóc giận hờn tạo khoảng cách với anh thôi...nhưng nghĩ lại thì tại sao anh khó chịu khi không có Taehyung ngồi sau xe hay cậu nhóc nhỏ không còn bước cùng anh trên con đường ngập đầy lá phong, nếu xem đó là cảm xúc nhất thời thì Jungkook không nghĩ vậy, vì anh là một người dễ bỏ cuộc, chuyện không đành thì thôi chứ anh chưa bao giờ níu kéo ai lại.
Jungkook đau đầu cất đồ vào cặp cũng nhận ra bây giờ là tiết năm rồi, buổi sáng là vậy, lớp mười hai bây giờ gần như là học hai buổi từ khi sắp bước vào thi giữa kì hai. Vừa với tay lấy li cà phê uống thì nghe tiếng của cô giáo Lee - cô dạy sử tiền bối của anh, cô cằn nhằn to tiếng đến nổi Jungkook ở tận phòng kín vẫn có thể nghe được, anh thẳng lưng chờ cô mở cửa vào rồi thân thiện nói :
"Chào cô! Chuyện gì vậy cô? Trông cô không vui lắm."
"Em dạy lớp mười hai chấm một phải không? Thằng nhóc Kim Taehyung ấy lại gây sự, mặt vẫn lì ra nhìn mà thấy tức."
Vừa nhắc đến Kim Taehyung, anh chợt lo lắng hắng giọng hỏi:
"Chuyện ra sao vậy cô?"
"Nó chọc tức thằng Han gì ấy lớp bên, bị đánh cho sưng mặt giờ nằm ở phòng y tế kìa. Học sinh Han lớp mười hai chấm hai trước giờ ngoan ngoãn có đánh ai đâu? Nay để bị nó đánh thì công nhận Taehyung ấy cũng không phải dạng vừa."
Mặt anh nhanh chóng đanh lại, Jungkook nhìn cô đeo mắt kính hồng đậm, hỏi tiếp :
"Taehyung có nói gì không?"
"Nó nói với Jimin là Han xúc phạm nó, nó nhào vào đánh, thằng Han thì thương tích đầy mình (Dù chỉ trầy xước vài chỗ)."
"Chào cô! Em đi về đây, công văn và đề thi đã soạn xong rồi ạ khi nào cô nộp nhớ nhắc em nhé."
Nói rồi Jungkook xách cặp chạy đi, anh chạy một vòng khuôn viên trường đến phòng y tế. Bên trong không có ai cả, nhìn vào tấm rèm lấp ló có người đang ngồi, nhìn ngay bóng lưng là biết. Anh gọi :
"Taehyung."
Nghe giọng quen thuộc vang lên, Taehyung đột nhiên run rẩy cúi mặt hai tay để ra sau giấu nhẹm trứng gà nóng mà mình dùng để lăn mặt. Jungkook đi vào nhìn xem cậu bị đánh ra sao thì bị Taehyung hất tay ra, cậu lí nhí nói :
"Tôi sai, đừng hỏi gì thêm nữa."
"Em sao vậy? Đưa mặt thầy xem."
Jungkook bỏ qua bàn tay cự tuyệt của Taehyung nhẹ nhàng kéo cằm cậu lên. Ngay má trái có vết bầm lớn, mặt còn rất nhiều vết trầy xước đang tụ máu. Jungkook khẽ nhăn mặt hỏi:
"Em đánh nhau như con gái hả? Sao có dấu móng tay cào vậy?"
"Jimin lúc ấy đâu?"
"Bị đánh ở nhà vệ sinh, giờ cậu ấy đi tường trình và về rồi. Đâu phải ai cũng rảnh rỗi như thầy."
Jungkook bị đâm chọt cũng không thấy bực mình, anh hỏi tiếp :
"Lí do bị đánh?"
Taehyung mệt mỏi thở dài, cậu chả buồn nói, tay kia lấy trứng vừa luộc ra lăn ngay vết bầm. Nếu cậu nói cậu bị cả ba tên con trai nhào vô cào cấu thì sao? Jungkook cũng có giúp ích được gì đâu vả lại sợ là còn mắng cậu ngốc, Jungkook không đành lòng đứng nhìn bộ dạng đáng thương của Taehyung nên giật lấy quả trứng không nói gì ngồi xuống giường lăn giúp cậu. Lúc lăn có vô tình chạm nhẹ chỗ trầy, Taehyung nhăn mặt không ít lần, cậu nắm tay anh lại khi trứng đã hết nóng, tay cầm lấy cặp táp của anh nói :
"Về thôi."
" Em có sao không? "
Taehyung đi trước lắc lắc cái đầu nhỏ, sao trăng gì nữa bây giờ? Sắp thi giữa kì tới nơi vậy mà bản thân nói không một ai tin, vẫn quyết đình chỉ học cậu ba ngày trong khi tên kia thì chỉ viết đơn xin lỗi. Taehyung là đang mất niềm tin vào cái trường này thôi, cậu đợi anh lấy xe ra rồi ngồi lên xe buồn bã đi về. Trên đường đi Jungkook vẫn không ngừng để ý người ngồi sau, cuối cùng lại thở dài dừng ngay tiệm thuốc dọc đường đi xuống mua vài miếng băng cá nhân và thuốc khử trùng mới chịu lên xe chở về nhà mình, Taehyung ngồi sau thấy con đường ngày càng lạ, có chút thắc mắc cất giọng hỏi :
"Thầy đưa tôi đi đâu vậy?"
"Về nhà thầy, xem lại cái mặt đáng ghét của em"
"..."
"Lần sau mà có bị đánh, thì nhanh đưa cái chân vào hạ bộ tên đó rồi chạy ngay đến phòng giáo viên. Tôi sẽ xử nó tiếp em."
Taehyung nghe thế thì phì cười, giọng cười cũng đáng ghét hết sức! Cậu ôm lấy cặp táp nói :
"Khi đi học lại tôi sẽ kể cho hiệu trưởng nghe việc thầy Jeon dạy xấu học trò."
"Thế không lẽ để yên để bị đánh?"
Jungkook gắt, anh tấp vào một con đường nhỏ không có bóng người, nơi đây cũng rất ít nhà cửa và hầu như cách xây dựng nhà ở nơi đây theo kiểu châu âu nên nhà nào nhà nấy không khác gì toà lâu đài. Anh dừng lại ở căn nhà không quá to, chủ đạo là màu trắng hơi ngả vàng. Bước xuống xe đi vào mở cửa.
"Em chạy xe vào đi, tôi còn mở cửa trong."
Taehyung gật gù đi xuống dắt xe vào, có chút bất ngờ với chiếc xe bốn bánh màu đen của anh, nhưng cũng nhanh chóng đậu xe, đi lại xem qua vườn bông cải tự trồng của Jungkook và chậu cá kiểng bự bên cạnh thì Jungkook cũng mở xong cửa trong, bên trong lại khác hẳn bên ngoài màu chủ đạo của căn nhà lại là màu xám trắng, nội thất quanh nhà nhìn rất tối giản như bàn làm việc tủ sách, bàn ghế ở phòng sách và bếp. Cậu lóng ngóng nhìn Jungkook cất giày lên tủ rồi cũng mở giày ra xếp gọn vào một góc cùng anh đi vào trong.
"Trong lúc đợi hoàn thành nhà này thì tôi ở chung cư, gần siêu thị tiện lợi, vì thế lúc ấy mới gặp em. Taehyungie là người đầu tiên vào nhà mới của thầy đó. "
Taehyung khẽ nhăn mặt, từ thầy em lại đổi sang tôi em rồi sao? Jungkook vẫn bình thản đến thế, cậu bỏ qua chuyện anh giới thiệu hai căn nhà gì đó, khó hiểu hỏi :
"Thầy không rủ bạn bè về sao?"
Taehyung vẫn đứng đó ôm cặp nhìn Jungkook đang yên vị trên chiếc ghế sofa, anh mở từng miếng bông băng ra xem cách sử dụng. Taehyung vừa hỏi vừa bước đến ngồi xuống khi thấy anh chỉ vào chỗ bên cạnh.
"Không, tôi không thích ai vào nhà mình hết, ngoài những người đặc biệt ra."
Jungkook thẳng thắn nói, anh tháo miếng bông gòn ra kéo cậu lại gần rồi chấm nhẹ vào vết thương. Nắng bên ngoài vẫn len lỏi vào nhà, bằng chứng cho điều đó là con Ki - con mèo xám xịt từ trong ghế nhảy ra làm cậu giật mình. Taehyung khó khăn thở, tay Jungkook đặt ngay mũi cậu không mạnh không nhẹ ấn vào vết thương.
"Giờ thì hãy nói lí do em bị đánh xem."
Jungkook sau khi băng miếng dán cuối cùng vào má cậu tay vẫn dọn chỗ bừa bãi nói, Taehyung đưa tay lên mặt sờ sờ dửng dưng nói :
"Tụi nó xúc phạm tôi, tôi đánh thế thôi."
"Tụi nó? Không phải thằng nhóc Han gì sao?"
Cậu nghe anh hỏi cũng chỉ bật cười gật gù.
"Tôi biết thầy vẫn sẽ không tin tôi mà, nếu một mình Han Hyunji mười xác nó cũng không đánh được tôi."
"Thôi đi Kim Taehyung, em trông khác xa với Taehyung hàng ngày của tôi rồi."
"Thầy cũng thế! Thầy Jeon Jungkook."
Jungkook ngập ngừng, thở dài nói tiếp:
"Và làm ơn hãy tìm một cách gọi nào đó thân thiết hơn đi, thầy chưa bao giờ để ý trò đến thế."
"Không thích!"
Anh bật cười bởi sự ương ngạnh này của cậu, với tay ôm lấy con Ki đặt lên mình vuốt ve, miệng lẩm nhẩm gì đấy mà Taehyung không nghe được. Cậu cứ đăm đăm nhìn vào con mèo xám đang hưởng thụ khi ngồi trên đùi Jungkook, mặt bất giác nhăn đến khó coi.
"Tụi nó nói em là nhà quê, không có cha mẹ."
"Hmm..."
Jungkook có chút bất ngờ, anh nhìn Taehyung đang cố đưa tay muốn vuốt ve con mèo của mình mà mắt lại buồn rười rượi. Đáy mắt cậu long lên những ánh màu pha lê đến độ Jungkook còn thấy rõ, rồi dường như anh muốn nói gì đó thì cậu lại cất lời. "Tôi có bố mẹ, tôi là con nhà quê, nhưng tôi lại y hệt như không có bố mẹ, y hệt như lời tụi nó nói."
Taehyung chợt cười thớ lợ, cậu cúi gằm mặt không nói nữa làm con mèo của anh giật mình mà bật dậy chạy đi mất, Jungkook vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó nhìn mái đầu ngoan ngoãn của Taehyung, anh rụt rè đưa tay ra xoa nhẹ, bảo.
"Tuy tôi không biết nhiều về em nhưng Taehyung đừng nghĩ nhiều như thế, không ai là không xứng đáng cả. Taehyung cũng có nhà để về mà."
Nói đến đây lòng anh lại đắng ngắt đến thở còn khó khăn, câu này không khác nào là tự vả vào mặt mình trong khi gia đình Jungkook cũng không trọn vẹn là mấy, anh bắt chéo chân lại nới lỏng cà vạt nhìn Taehyung đang cúi mặt không nói gì. Thấy đứa trò nhỏ đang buồn thì mình cũng không vì thế mà thư giãn trước mặt cậu được, Jungkook gạt hết qua bên đứng dậy dịu dàng mỉm cười hỏi:
"Em ăn mì không? Chúng ta cùng nhau ăn mì nhé?"
"Dạ? "
Taehyung ngước mặt lên, mặt cậu nóng ran hai tai và cổ đỏ au, Jungkook còn chưa hiểu chuyện hỏi lại:
"Thầy hỏi em ăn mì không? Hai mình cùng ăn nha?"
Tưởng là Taehyung sẽ hiểu ý đơn giản của mình, nhưng đứa nhỏ lại đi sâu xa hơn theo một nghĩa đen, mất hồi lâu Jungkook mới biết. Anh mỉm cười bế con mèo nãy giờ đã chạy đến chân anh cho Taehyung, xoa nhẹ đầu mèo nhỏ rồi thuận tay xoa luôn mèo lớn, dịu dàng nói.
"Ở trường và ở nhà khác nhau mà, đừng lo, tuổi ăn tuổi lớn nên em nghĩ sai ý thì không có gì là quá nghiêm trọng (Dù mặt em khi đỏ lên dễ thương lắm). Thầy là thầy đó, khi hẹn hò với ai đó cũng không được nói như thế, nên em đừng nghĩ xấu cho thầy."
Câu nói vốn bình thường đến thế nhưng khi lọt qua tai Taehyung nó lại sắt đá vô cùng, cậu khẽ nhăn mặt đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro