Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ ngày hôm ấy, Taehyung bắt đầu né tránh anh.

Đến tiết Jungkook, cậu dù có mệt mỏi thế nào cũng phải mở mắt ngồi dậy chép bài, đối với Jungkook điều này khiến anh cảm thấy có chút không thoải mái. Đương nhiên học trò chịu học là điều tốt, nhưng nhìn dáng vẻ ghét ra mặt của Taehyung thì anh lại chẳng chịu được. Ra về, cậu cũng né anh và cả khi giảng Jungkook có đi xuống dưới vừa dạy vừa nhìn cậu và anh chắc chắn rằng Taehyung rõ ràng là đang cố tránh né mình!

Tưởng rằng Taehyung làm vậy thì Jungkook sẽ không để ý mình hơn nhưng hoàn toàn ngược lại, Jungkook tìm hiểu hết những thông tin từ cậu qua các thầy cô còn hơn lúc trước. Bấy giờ anh mới nhận ra rằng không chỉ mình anh mà cả các thầy cô đều có ấn tượng xấu với cậu, ít ra Jungkook không còn thế nữa. Anh dò điểm rồi tính điểm cho Taehyung cả buổi, hồi lâu mới thở dài.

Điểm như này rồi sao thi đại học?

Jungkook sau khi dạy tiết cuối ở lớp cậu xong thì cố ý dọn đồ chậm lại, mắt nhìn người kia cũng đang nói chuyện với Jimin và chuẩn bị xách cặp về. Jungkook nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu lại, nhỏ giọng hỏi:

"Ở lại nói chuyện với thầy được không?"

"Nhưng...em đi về còn... "

Taehyung đưa mắt nhìn Jimin rồi nhìn lại tay đang nắm lấy cánh tay mình, vốn đã định hất ra thì người bạn thân đáng đồng tiền bên cạnh lên tiếng.

"Ở lại nói chuyện với thầy Jeon đi, tớ ra ngoài cổng đợi."

"..."

Cút về luôn đi!

"Jimin nói vậy thì nói chuyện chút đi, về việc học của em."

Taehyung miễn cưỡng gật đầu.

"Thành tích của học kì đầu tiên rất tốt nhưng học kì hai...nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ lưu ban."

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ cố gắng hơn."

"Có lần sau hả Taehyung?"

Anh xoa đầu cậu, Taehyung bị giật mình né ra, hai mắt mở to ngơ ngác bất ngờ mà mặt đã thoáng đỏ lựng.

"Mai em có đi làm không? Ý tôi là buổi tối."

"Không..."

"Thế chiều mai ở lại trường tới tối học bù nhé? Thầy sẽ xem để gỡ điểm cho."

"Thầy làm vậy...mấy bạn."

Taehyung sao mà không để ý tới việc này, cậu vốn không nổi bật ở lớp tính tình thì khó chịu, ương bướng lại còn hay ngủ gật trong lớp nên vốn có rất nhiều người không ưa. Nếu Jungkook còn đối xử đặc biệt như thế thì Taehyung đương nhiên sẽ khó sống với mấy bạn hơn nữa.

"Không tôi gỡ điểm cho cả lớp, riêng em tôi cho gỡ hai cột điểm."

Cậu gật đầu, định xách cặp đi về thì Jungkook ở sau hỏi câu rất là liên quan đến học hành.

"Em sao mấy ngày nay lại tránh mặt tôi?"

"Em...em đâu có."

Taehyung quay mặt lắp bắp nói, sau chuyện ngày hôm đó của anh và cậu khiến Taehyung suy nghĩ nên tránh xa người thầy này càng xa càng tốt mà không vì lí do gì

"Nếu vậy...em có muốn ăn gì đó không?"

Jungkook hỏi, anh từng lên một group định hướng tích cách và tâm lý của giới trẻ hiện nay, hỏi về tình hình chán học của Taehyung và cả những lúc cứng mềm của cậu. Người khác vào bình luận khuyên rủ cậu ta đi ăn, tạo điều kiện bên cậu ta nhiều hơn và hỏi chuyện, những bình luận đều nói Taehyung chắc chắn có ẩn ức phía sau mới vậy. Jungkook thề là anh lo lắng cho học trò nhỏ này chỉ vì điểm số và sự tò mò của mình thôi! Thề đó!

"Hôm nay em còn đi làm."

Nói dối!

"Sao tôi không thấy em ở chỗ đó nữa?"

"Hả?"

Jungkook đỏ mặt lắc đầu, mấy ngày nay anh có hay đi ngang siêu thị tiện lợi mua đồ ăn và 'vô tình' để ý xem bóng dáng của cậu ở đó thôi.

"Em làm ở đâu?"

Taehyung mất kiên nhẫn với anh, quay đầu xách cặp đi về.

"Không liên quan đến thầy."

Taehyung vẫy tay đi ra khỏi lớp, Jungkook hoang mang nhìn bóng lưng cậu khuất dần dưới ánh nắng hoàng hôn mà miệng cứng khừ.

Đúng như lời thầy Jeon ngày hôm sau khi học xong Taehyung ở lại học...cùng với một thành viên nữa.

Jungkook hoá đá nhìn Jimin đang ngoan ngoãn lau bảng, khó hiểu hỏi :

"Vậy là sao?"

"Dạ? Cảm ơn thầy vì đã muốn dạy bù cho em."

Jimin mỉm cười, ngoan ngoãn đáp :

"Tôi muốn...dạy bù cho em?"

"Không phải thầy đã dặn em và Taehyung ở lại học sao?"

"..."

Anh nhìn lại kẻ đầu xỏ với thái độ dửng dưng kia, thì chỉ thở dài đưa cho Taehyung đề kiểm tra nói :

"Jimin nhìn đề Taehyung rồi chép lại vào giấy đi, thầy quên in cho em rồi. Hai em làm thử đề kiểm tra xem để thầy coi thực lực hai em tới đâu. "

Jimin nhìn Taehyung khó hiểu, hỏi:

"Thầy dặn mình ở lại học mà lại không in giấy cho mình, cậu thấy có nhầm lẫn gì không?"

Taehyung nhìn y, cậu nhịn cười lắc lắc đầu.

"Chắc tại thầy ấy có vấn đề gì thôi."

"Hai em im lặng làm đi."

Jungkook nghe hai người nói thì càng thấy xấu hổ với Jimin, mà lại đen mặt hơn với câu trả lời của Taehyung.

Vấn đề là nằm ở em đó! Trò Kim.

Cả hai nhanh chóng nộp bài rồi ngồi đợi Jungkook chấm bài, anh gạch gần hết bài của Taehyung sau đó đưa lại nghiêm túc hỏi :

"Em thực sự không biết làm mấy câu đó?"

Taehyung nhìn bài mình con số bốn màu đen đẹp đẽ nằm bên phải, thờ ơ nói :

"Thầy vốn biết em học không tốt nên mới dạy bù mà, sao lại hỏi em câu dư thừa vậy chứ."

"Người ta là thầy còn cậu là học trò đó, Taehyungie."

Jimin huých vai cậu nhắc nhở.

"Vậy ý em là tôi sai?"

Taehyung gật đầu.

Jungkook không muốn cãi nữa, cây viết đen lần nữa bị anh tức giận mà bẻ gãy, Jimin sợ hãi co rúm lại chép chép bài mà anh ghi trên bảng, bản thân không phận sự gì im lặng nghe giảng.

Taehyung nhăn mặt nhìn thái độ bỏ qua của anh, đáng ra nên tức giận chứ? Cậu nhìn cây viết đáng thương trên bàn giáo viên, chỉ mím môi rồi cúi xuống liên tục chép bài.

"Vì ôn lại hết học kì một thì có hơi mệt, thầy tóm lại cho các em một số bài chắc chắn vào đề thi hiện tại, và ôn để nắm kiến thức. Còn ôn kĩ hơn thì chúng ta ôn trên lớp để dễ hỏi bài bạn và cả th-..."

"Thầy ơi sao em thấy trên lớp thì có giảng gì đâu thầy?"

Taehyung cắt ngang lời thầy Jeon.

"Nếu em không ngủ thì sẽ nghe thôi"

Jimin bên cạnh phụt cười, cậu nhìn Taehyung đang đơ ra mà nói.

"Cậu ngủ thật mà."

"Cũng đúng... "

Jungkook lắc đầu, giảng tiếp phần còn lại cho cả hai nghe. Lúc kết thúc Jimin thì hiểu được rất nhiều, rối rít cảm ơn anh còn Taehyung thì im lặng dọn tập định là cùng y đi về thì Jungkook một lần nữa nắm lại hỏi :

"Em có rảnh không? Đi ăn với thầy đi."

"Em nhớ em với thầy không thân tới đó."

Cậu định hất tay Jungkook ra thì anh càng nắm mạnh hơn.

"Em còn giận chuyện cũ sao?"

"Chuyện gì ạ?"

"Đi ăn cùng thầy, thầy trả tiền, chả phải vì em với Jimin làm thầy bị trễ giờ ăn tối sao không thì thầy đã ăn từ lâu rồi."

Taehyung bất ngờ với sự ngang ngược của thầy dạy toán, cậu thở dài nói :

"Nhưng em không muốn đi ăn."

" Thế đi dạo? Đi uống nước? "

Cái quái gì vậy?

Jimin ngoài cửa thấy thế cũng chỉ lẳng lặng chuồn đi bỏ lại bạn thân đáng yêu của mình lần nữa.

"Thầy muốn gì từ tôi?"

Taehyung đổi cách xưng hô, mặt khó chịu hỏi :

"Chỉ muốn gần em chút...vì một lí do."

"Lí do là gì?"

"Đi ăn đi rồi thầy nói. "

Thật ra Jungkook cũng chưa nghĩ được lí do là gì nữa.

Và bằng cách thần kì nào đó, Taehyung chịu ngồi trên chiếc xe đạp để thầy Jeon chở đi...

Jungkook vốn có xe hơi riêng nhưng anh lại không thích chạy nó, chỉ có mỗi chiếc xe đạp cũ của bố mình, là chiếc xe kỉ vật của gia đình anh và được Jungkook giữ gìn đến tận bây giờ. Taehyung ngồi phía sau xe lại không phàn nàn gì hết chỉ lẳng lặng đặt tay trên cặp ngồi yên đợi Jungkook chở đi ăn.

Anh đậu lại ở quán mì tương đen gần nhà mình, vốn quen với ông bà chủ nơi này nên vừa vào bà chủ đã mỉm cười hỏi :

"Jungkook đó hả cháu? Như cũ nhé, nay dẫn bạn theo nữa sao, quý quá!"

"Dạ chỉ là học trò thôi, em ăn gì gọi đi."

Em ăn gì...

"Giống thầy ấy."

Taehyung thật sự không biết câu hỏi của Jungkook là gì, cậu nghĩ bán mì tương đen thì chỉ có mì tương đen thôi không còn gì khác nữa, Jungkook chọn đại một bàn ngồi xuống nhìn cậu học trò ngớ ngẩn ngồi đối diện khó hiểu nói :

"Em thắc mắc điều gì thì nói đi tôi sẽ giải đáp."

"Ở đây ngoài mì tương đen ra còn gì nữa không?"

Taehyung thật sự không muốn dùng kính ngữ với người đối diện, cậu rất ít giao tiếp vả lại ấn tượng người này với cậu không tốt nên Taehyung tự cho bản thân quyền dùng kính ngữ hay không. Còn Jungkook thì sở dĩ không quan tâm, bản thân anh cho rằng sự tôn trọng không nhất thiết phải thể hiện qua lời nói hằng ngày của học trò mình.

"Mì tương đen thôi, cái bảng to đùng ở trước tiệm em không thấy hả? "

"Thế sao thầy lại hỏi tôi ăn gì trong khi t-.. "

"Thầy - em hoặc là em khỏi gọi tôi bằng thầy. Xin lỗi nhưng khi tôi nghe em gọi thầy thì em rất khó chịu thì phải."

"Một chút."

Taehyung không nhân nhượng nói, thì đúng là vậy mà? Có thầy nào lại đi phá công việc người ta rồi dùng lí do để buộc người khác phải đi ăn đâu (mặc dù thầy ấy khao)?

"Tôi ăn mì tương đen nhưng thích nước mì hơi cay chút nên đã nhờ bà chủ cho một ít bột ớt vào."

"Ăn gì lạ vậy?"

Mì tương đen cho bột ớt cay cay?

"Mặc kệ tôi, liên quan gì đến em?"

Anh không muốn cãi với cậu nữa, càng không muốn bản thân mình bị mất kiểm soát khi tức giận, Jungkook nhìn Taehyung mím mím cười chỉ thở dài suy nghĩ tụi trẻ nay lại có tính hướng ngông cuồng, ương bướng thích làm phiền người khác mà tụi trẻ ở đây chính là Taehyung, cái tên nhóc đầu nâu nâu vàng vàng trước mặt đây!

"Mì của hai thầy trò đây. Jungkook ta không thấy con dẫn ai đi ăn mì chỗ ta hết đúng, lạ thật nha."

Ông chủ cầm lấy khăn lau lau mồ hôi nói, Jungkook ở căn hộ mình được hơn năm năm thì anh cũng quen ông bà chủ ở đây năm năm. Nhưng trong thời gian đó, ông bà chưa thấy anh dẫn ai đi ăn nên vô cùng ngạc nhiên nhìn hai gương mặt đỏ bừng ngại ngùng, ông cũng hiểu chút ít gật đầu bỏ đi.

"Ăn đi."

Jungkook gấp trứng lòng đào qua cho cậu, Taehyung nhìn mỗi tô chỉ có mỗi cái trứng cậu khó hiểu hỏi :

"Thầy không ăn sao?"

"Không, em ăn đi."

Taehyung vốn rất nhạy cảm trong các mối quan hệ, cậu thấy anh gọi làm mì tương đen theo ý mình vậy mà không ăn trứng lòng đào thế sao bà chủ lại bỏ vào? Taehyung mím môi gấp lại miếng kim chi cho anh, Jungkook lén nhìn biểu cảm của cậu thoáng thì thấy bình thường nhưng..hai tai với cổ sao đỏ dữ vậy?

Taehyung do không ăn cay tốt, nên gấp được vài đũa thì bắt đầu thấy vị cay dần toả từng kẽ răng mà tê rần, cậu thấy mũi mình hơi nồng nồng thì dừng hẳn lại lấy giấy lau lau miệng mình. Tiếp tục thêm hai đũa nữa thì bị sặc, Jungkook lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ lựng ho sặc sụa đưa ly nước của mình đưa cho cậu. Taehyung cầm lấy uống hết vẫn chưa hết cay, cậu đưa tay lên quạt quạt cho hơi nóng mau hết, Jungkook nhìn hành động làm hết cay của cậu hơi lạ nhưng cũng nhiệt tình chồm người lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu.

"Không biết ăn cay thì phải nói chứ? Ớt của ta là loại hảo hạng đó nha."

Bà chủ lấy thêm nước ra đưa cho Taehyung, còn ân cần vuốt vuốt tấm lưng gầy gò. Taehyung khi cảm thấy hơi cay dịu lại mới cảm ơn bà, định cầm đũa ăn tiếp thì bị Jungkook chặn lại.

"Ngốc hả? Biết mì cay rồi mà vẫn cố chấp ăn à?"

"Nhưng...uổng."

Taehyung biết mình sai nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó của thầy với cự li gần có hơi đáng sợ thì phải? Cậu rụt đầu lí nhí nói :

"Em ngốc vừa thôi, ăn vậy hại dạ dày lắm. Em gọi lại cái khác không cay đi."

"Thôi, em không ăn đâu thầy ăn đi."

Taehyung lắc đầu cố tự nhiên lấy nước uống, Jungkook kiểm tra tình hình của cậu xíu cũng chịu ngồi xuống ăn hết mì.

Khi về anh trả tiền xong thì quay sang con người đang đứng bên cạnh hỏi :

"Tôi chở em về nhé?"

"Để tôi tự đi bộ về được rồi nhưng lí do.. "

Taehyung nhắc anh, Jungkook mới nhận ra. Anh cầm lấy tay cậu níu vào chỗ đậu xe nói :

"Thì đưa em về mới nói được ở đây khó nói lắm."

"Khó nói?"

Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook gật đầu chắc chắn, cuối cùng cậu cũng ngồi lên xe nói địa chỉ nhà mình thuê rồi cùng anh đi về.

"Vịn eo tôi đi, em không vịn có té thì đừng ở đó mà khóc đổ thừa tôi."

Jungkook cầm lấy tay cậu đang ôm cặp kia đặt lên vai mình e dè nói :

"Tôi làm...gì có?"

Taehyung không biết trong ngày hôm nay mình đỏ mặt bao nhiêu lần rồi, hai tay đặt trên hông anh cứng đơ. Cậu thì thầm cãi lại.

"Lí do tôi muốn gần em một chút là...do thầy Jung. "

"Thầy Jung?"

" Ừ thầy ấy nói tôi nên chú ý em hơn thôi."

" Thế thôi? "

"Ừm."

Thật sự đối với cậu lí do của anh không thuyết phục lắm? Chú ý hơn bằng cách dẫn đi ăn? Cậu không hiểu cảm xúc của mình lúc này có chút giận dỗi, bực mình, hụt hẫng? Taehyung từ từ rụt tay mình đang vịn hông Jungkook ra.

Đột nhiên xe dừng lại, Taehyung khó hiểu ngước lên thì thấy Jungkook dừng lại ở chỗ bán bánh bao hấp.

"Cho hai cái bánh bao với ạ."

Anh lịch sự gọi.

"Thầy định ăn nữa sao?"

Jungkook quay lại nhìn vào đôi mắt to tròn của đứa học trò chỉ thở dài nói :

"Taehyung bớt nghĩ xấu cho thầy được không? Tuần gặp em có vài tiết mà em làm như mình biết thầy lắm vậy, ngoan ngồi đó đi hơn tám giờ tối rồi đi nhanh về thầy còn nhiều giáo án chưa giải quyết nữa."

Taehyung? ngoan?

Taehyung quay mặt đi chỗ khác không quan tâm nữa, miệng bất giác kéo cong lên vì cách nói xen lẫn dỗ dành của anh.

Đến nhà cậu, Jungkook hơi ngạc nhiên hỏi:

"Cái này không phải mình em ở hả?"

"Tôi ở chung với Jimin nên hơi lớn."

Anh gật đầu lấy túi bánh bao hấp ra dúi vào tay Taehyung nói :

"Em với Jimin chia nhau ăn đi, lúc đi ăn mì tương đen em không có ăn chắc chắn sẽ đói. Đem vô nhà ăn đi."

Jungkook mỉm cười định quay xe chạy đi thì Taehyung gọi lại.

"Cảm ơn thầy...ngày mai vẫn học buổi chiều chứ?"

"Đương nhiên, nhớ ngoan ngoãn chút thầy sẽ đối tốt với em hơn. Ngủ ngon."

Anh gật đầu chạy xe đi, Taehyung nhìn Jungkook khuất bóng mới chịu vào nhà. Vừa mở cửa ra thì thấy Jimin ngồi ở đó cùng với nồi mì y mới nấu hỏi :

"Đi đâu mà về trễ vậy hôm nay cậu đâu có đi làm? Tay cầm gì đó? Vào ăn mì đi tớ mới nấu nè."

Taehyung giấu túi bánh bao sau lưng mình mỉm cười đáp :

"Đi dạo thôi, tớ không ăn đâu. Đi về phòng trước đây, tớ nhường cậu ăn mì đó."

Mình ăn bánh bao...

Jimin sau này thề là sẽ không quên được ngày hôm nay! Taehyung trước giờ rất ít ăn hay thậm chí là bỏ ăn nhưng cậu ta lại lén lút về phòng nuốt trọn hai cái bánh bao một cách ngon lành, còn mình thì bỏ công nấu rồi đợi người bạn thân về ăn mà nó còn giấu bảo nhường mình ăn?

Sống mười tám năm trên cuộc đời, Jimin mới thấm thía được câu hỏi mình từng nghĩ.

Bạn thân của bạn có tình yêu thay đổi sẽ như thế nào?

Ít nhất thấy Taehyung vừa ăn bánh bao vừa cười cười như dở hơi trong khi nó thất nghiệp, Jimin đã nhanh chóng có câu trả lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro