yêu em từ lúc đó.
"Ưm..a~..."
"JEON JUNGKOOK"
Kim Taehyung la lên trong điện thoại.
Jungkook lúc này giựt mình, vội vàng rút ngón tay ở lỗ nhỏ sửng đỏ ra, phía dưới đang dần tiết dâm dịch nóng hổi. Jungkook ngồi dậy tìm kiếm thứ âm thanh đang phát ra.
"Đâu rồi chứ?"
Jeon Jungkook bối rối tìm điện thoại trong khi thầy Kim đang hối thúc.
"Em...em đây thầy!"
Jeon Jungkook hì hụt một hồi, cầm chiếc điện thoại lên và trả lời.
"Em làm gì mà trả lời tôi lâu vậy?"
Taehyung nhếch mép cười.
"Em...a..em đi uống nước nên không trả lời thầy được"
Jungkook lưỡng lự một chút rồi mạnh dạng trả lời.
Kim Taehyung nghe vậy chỉ biết cười lớn hơn trong điện thoại. Câu trả lời quá thuyết phục! Nhưng trò Jeon ơi em làm gì em nghĩ thầy không biết sao?
"Thầy cười gì thế?"
Jeon Jungkook bên này khó hiểu hỏi.
"Em làm thầy cương lên rồi này!"
Jeon Jungkook nghe thế liền hoang mang. Cái gì cương cơ? Chẳng lẽ Kim Taehyung biết...? Không! Không phải thế! Jeon Jungkook mày suy nghĩ nhiều rồi.
"Cương...cương gì cơ?"
Cậu cười méo mó trả lời, chỉ mong mọi thứ không như cậu suy đoán.
"Em đang trong phòng phải không?"
Câu hỏi của Kim Taehyung làm Jungkook hết sức bàn hoàn, sao thầy ấy biết thế? Nhưng mà khoan....
Mấy bạn trong lớp đâu hết rồi?
"Thầy...sao thầy không dạy đi ạ. Mấy bạn..."
"Ra hết rồi! Nói xem, em đang ở trong phòng?"
Kim Taehyung bên đây cau mày nhìn qua cửa sổ nhà đối diện, anh đã thầm dọn gần nhà học trò Jeon cũng được hai tháng. Lý do là gì ư?
"Sao thầy biết ạ?"
Jeon Jungkook không biểu hiện gì trả lời thầy Kim. Cậu nghĩ chỉ là thầy hỏi cho vui thôi. Vớ lấy chăn đấp ngang hông, Jungkook lần nữa lật người lại và nằm trò chuyện cùng thầy Kim. Đung đưa cái chân thon dài.
"Bật cam lên cho tôi xem mặt em đi"
"Kh..ông..được đâu ạ..."
"Sao lại không?"
"Điện..thoại...em vừa rớt nên hư cam"
Trên đời này chỉ có mình Jeon Jungkook là nghĩ ra được câu trả lời thuyết phục như thế. Taehyung thấy giận cực kì, xoá cuộc trò chuyện trên điện thoại rồi phi thẳng qua nhà Jungkook.
"Ủa? Đâu rồi"
Jungkook bất ngờ khi thầy Kim này chẳng trả lời gì hết mà vội tắt đi.
"Đồ đáng ghét. Tui mà thấy thầy hẹn hò với đứa nào tui cho nó chết không toàn thây"
Jeon Jungkook giận dỗi bĩu môi, chắc em lại phải tiếp tục cho cuộc hành trình của mình thôi, nơi tư mật vẫn còn đọng một chút tinh dịch, em lấy tay quệt nó đi và dang chân ra thì...
*ting tong*
"Gì...vậy...chẳng lẽ là mẹ sao?"
Jeon Jungkook trên phòng lo lắng. Nếu để mẹ Jeon biết được cậu trong tình trạng này thì mẹ sẽ giận lắm.
Cậu nhanh chóng thay đồ ra, mặc vào cho mình một chiếc quần đùi ngắn và một chiếc áo sơ mi dài qua mông. Trông Jungkook bây giờ vẫn quyến rũ như ngày thường.
Tiếng chuông kêu liên hồi, cậu với tâm trạng thoải mái xuống mở cửa.
"Mẹ..về......"
Mở cửa ra, chưa kịp nói hết câu thì Kim Taehyung đã bay vào đè lên người Jungkook hôn tới tấp.
"Ưm...mau...bỏ ra..."
Jungkook vẫn chưa định hình được ai, vội vàng đẩy người kia đang làm loạn trên người mình ra, cậu nằm xuống ghế sofa nhắm mắt mà thở hổn hển.
"Tôi...tôi làm em mệt sao? Xin lỗi em."
Kim Taehyung lúc này mới tỉnh táo hành động của mình là sai và làm cho người thương sợ hãi. Anh ngồi xuống, đỡ cậu lên rồi quàng tay ôm Jungkook vào lòng.
Jungkook cảm nhận rõ hơi ấm xung quanh người mình, cậu thở dài, mặc kệ là ai Jungkook dùi đầu mình vào ngực người trước mắt.
"Em có sao không Jungkook?"
Taehyung lên tiếng.
"Hm..."
Jeon Jungkook nhẹ đẩy người trước mắt ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh của thầy Kim mà Jungkook thầm thích bao lâu nay.
"Sao...sao thầy ở đây?"
Jungkook lùi ra một chút, bàng hoàng nhìn Taehyung.
"Không ở đây thì ở đâu! Em không tắt mic trong điện thoại hậu quả làm tôi muốn phát điên lên vì tiếng rên của em..."
Kim Taehyung cười cười nhướng người lại gần Jungkook, một lần nữa đè cậu xuống ghế.
Cậu tròn mắt nhìn thầy Kim đang đè mình xuống. Nhớ lại lúc đó làm Jungkook xấu hổ cực kì. Thầy Kim nghe, bạn học nghe. Cuộc đời Jungkook coi như xong.
Cậu vừa đỏ mặt vừa lo lắng bất an.
"Em lo lắng làm gì? Bọn họ không biết em đâu. Chỉ có tôi biết thôi!"
Kim Taehyung lần nữa cuối xuống hôn nhẹ vào hai phiến môi đỏ mọng của Jungkook, cậu thoải mái đáp trả lại đồng thời quàng tay qua cổ của Taehyung.
Sau một hồi hôn chán chê. Taehyung yêu chiều hôn lên tóc em, hôn lên hai gò má ửng hồng vì ngượng của em, hôn lên cả mí mắt của em.
"Đồ đáng ghét. Em mà mặc bộ đồ đó xuống dưới nhà là tôi thao chết em tại đây"
Taehyung hừ hẹ búng lên chóp mũi cao cao của Jungkook.
"Sao...sao thầy biết?"
Jungkook vẫn còn ngại ngùng vì nụ hôn lúc nãy thế là bây giờ cậu phải ngập ngừng khi đối diện ánh mắt của Taehyung đây.
"Nhà tôi đối diện nhà em. Hỏi sao tôi không biết, tôi còn thấy em cong mông lên rồi dùng ngón tay...."
Chưa kịp nói hết, Jungkook xấu hổ lấy tay che miệng Taehyung lại, đỏ mặt quay đi chổ khác.
Anh ôn nhu cười, nắm lấy bàn tay của em mà đan ngón tay vào nhau, Taehyung chẳng ngần ngại mà hôn lên mu bàn tay trắng nõn của em.
"Tôi yêu em!"
Câu nói Taehyung phát ra bất ngờ làm Jungkook tròn vo mắt nhìn anh. Em chẳng thể tin được rằng người thầy mình yêu thích và đôi lúc hay bắt nạt em lại cũng yêu em. Trong lòng em vui sướng như hoa nở ngày xuân.
"Thầy...thầy giỡn hoài"
Em cười thầm, đẩy thầy ngồi dậy.
Taehyung ngay lập tức ôm chặt em vào lòng, em cảm nhận được tim thầy đập rất nhanh và có chút run nữa.
"Tôi yêu em là thật! Yêu em từ hồi em dám cả gan lấy quần tôi vừa máng lên cửa nhà vệ sinh.."
Jungkook nghe thế liền nhớ ra lập tức. Cái hồi đám em mất dạy bắt em chịu phạt trò chơi mà bày ra chuyện này. Em cong môi, quàng tay ôm lấy thắt lưng thầy Kim.
Kim Taehyung bất ngờ, vui sướng như được mùa, rút em sâu vào lòng để cảm nhận rõ nhịp tim của anh.
________
🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro