Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiss

Ngày nghĩ lại đến, Jungkook định hôm nay sẽ nấu một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng Taehyung lên chức.

Em nhỏ từ sớm đã đi siêu thị mua nguyên liệu, lựa chọn những thứ đồ để nấu một món gì đó quả là rất cực công. Sau bao nhiêu phút vòng vòng siêu thị, cuối cùng Jungkook cũng về nhà.

Taehyung đã đi làm từ sáng sớm, chỉ còn em ở nhà thôi. Bay thẳng xuống bếp, Jungkook bắt đầu nấu những món mà anh chồng mình yêu thích.

Thật ra, ba tháng trước cả Taehyung và Jungkook đã được hai bên gia đình đồng ý cho đến với nhau. Nhưng công việc chưa hoàn thành nốt, thành ra chuyện kết hôn đã hoãn lại từ lâu, thấy Taehyung đi sớm về muộn, dự án chất đầy chồng cậu không dám ngỏ lời.

Taehyung cũng chẳng đề cập đến nên thành ra em nhỏ có hơi tủi thân một chút.

Taehyung hiện tại là một giáo sư của trường đại học nổi tiếng thành ra công việc ở trường kha khá nhiều. Đôi lúc Jungkook thấy anh thức đến sáng đêm chỉ vì một cái dự án. Em nhỏ thương anh lớn lắm, nên chẳng thèm giận dỗi anh đâu.

Cả hai đã dọn ra ở riêng được khoảng một thời gian, dạo đầu cả hai đều rất mặn nồng khi sống chung với nhau nhưng dạo này chỉ vì hai chữ 'công việc' đã làm cho cả hai không gần gũi nhau được ngày nào. Jungkook cũng đã tốt nghiệp, hiện tại em nhỏ đang hợp tác với một số công ty vẽ truyện nhân vật cho họ.

Loay hoay cả buổi cũng xong, bày món ra bàn, chỉ còn ít phút nữa thôi là Taehyung về tới nhà rồi. Jungkook tắm rửa sạch sẽ, bước ra với một cái áo phông và mặc một chiếc quần short. Em nhất điện thoại lên gọi.

"Anh về chưa? Em đang chờ anh đây"

"Xin lỗi em! Công việc nhiều quá chắc anh không về liền được!"

"Như-..."

*tút tút tút*

Tiếng tút dài dẵng trong điện thoại, Jungkook chẳng còn nghe tiếng Taehyung nữa, cuộc gọi của cậu anh đã tắt từ lâu. Thầm cười khổ, rốt cuộc 'công việc' của Taehyung bận đến cỡ nào mà không về liền được?

"Anh có công việc thật hay anh có việc với ai bên ngoài?"

Cố kiềm nén nhưng khoé mắt từ lúc nào đã đỏ ửng, nước mắt không ngừng tuông rơi xuống gò má hồng hào. Jungkook đau lòng khóc thật to trong chính căn nhà của cả hai. Từ bao giờ cậu lại có cảm giác Taehyung không yêu cậu nữa? Từ bao giờ Jungkook lại ghét cay ghét đắng hai từ 'công việc' ấy? Từ bao giờ Jungkook lại ích kỷ chỉ muốn Taehyung ở nhà với mình? Từ bao giờ những cái hôn môi, những cái âu yếm của cả hai lại không còn nữa? Rốt cuộc bao giờ Taehyung mới trở về?

________

"Anh Taehyung tan làm rồi cơ mà?"

Một đồng nghiệp nam nhỏ hơn anh một tuổi đứng kế bên hỏi. Vừa mới tan làm xong cơ mà.

"Tôi nói xạo thôi! Hôm nay có bất ngờ cho bé nhỏ nhà tôi"

Taehyung cười cười, thu xếp tài liệu trên bàn một cách nhanh chóng xong ra về. Trước tiên, Taehyung đổ xe ghé tiệm bánh kem để lấy bánh đã đặt trước, sau đó vòng qua tiệm hoa mua một bó hoa Jungkook thích. Cuối cùng dừng chân tại một tiệm trang sức nổi tiếng anh bước vào.

"Chào anh Kim, anh đến đây để lấy nhẫn phải không ạ?"

"Đúng vậy, gói nhanh giúp tôi!"

Kim Taehyung ngồi vào ghế chờ, uống một ly trà, Taehyung không ngừng cười mỉm suy nghĩ gì đó. Không lâu sau, nhân viên ra đưa một chiếc túi cho Taehyung.

"Của anh đây ạ!"

"Cảm ơn!"

Nhìn cặp nhẫn trong tay mà lòng rộn ràng biết bao, Taehyung tranh thủ ra xe xong về thẳng nhà.

________

Căn nhà sáng đèn nhưng yên tĩnh lạ thường, Taehyung bước vào căn bếp, thấy trên bàn toàn những món ngon anh thích, có cả chậu hoa và nến nữa. Jungkook gác đầu lên tay mình mà ngủ hồi nào không hay, mái tóc còn ẩm ướt chứng tỏ chưa lau khô, Kim Taehyung cho đồ xuống ghế, muốn lay Jungkook dậy nhưng lại gần đã thấy khoé mắt còn vương chút nước mắt, chiếc mũi nhỏ cũng đã sớm đo đỏ.

Taehyung ngồi xuống cạnh vuốt tóc Jungkook, muốn xin lỗi Jungkook thật nhiều vì công việc đã bỏ bê em nhỏ, chắc hẵn Jungkook đã ấm ức dữ lắm.

Hôn khẽ lên mí mắt em, Jungkook trong cơn say ngủ lờ đờ tỉnh dậy.

"Jungkookie, anh về rồi đây"

Taehyung dang hai tay ra, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu nhung nhớ, Jeon Jungkook oà khóc thật to sà vào lòng Taehyung mà ôm anh chặt cứng.

Em nhỏ khóc lớn lắm, đôi lúc còn luôn miệng bảo 'Taehyungie đừng bỏ em' 'Taehyung đừng hết thương em' 'em nhớ Taehyungie nhiều lắm'.

"Ngoan nào... anh không bỏ rơi em mà"

Taehyung lau đi nước mắt nhoè trên gương mặt nhỏ xinh, cả hai trao nhau những cái ôm, những cái hôn sau bao ngày không âu yếm. Taehyung vòng tay ôm eo em, hôn đến mỏi nhừ, môi của em nhỏ nhà này ngọt cứ như kẹo vậy mỗi lần hôn chỉ có thêm kích thích thôi.

"Ưm...hôn nát môi em rồi nè"
Jungkook đưa ngón tay chặn môi Taehyung lại.

"Bé không thích hả?"

"Không.... Em cứ bị nghiện luôn rồi..."

Cả hai cùng nhau hâm lại thức ăn và ngồi vào bàn, cả hai ăn rất vui vẻ, nào là em gắp cho anh một miếng, anh gắp lại cho em cả chục miếng. Tình yêu đôi lúc cũng trẻ trâu lắm cơ, cả hai rõ ràng yêu nhau hơn bao giờ hết mà lúc nào cũng cải nhau xem ai yêu đối phương nhiều hơn.

Ăn được một lúc, bỗng Taehyung bỏ đũa xuống đứng dậy ra ngoài, thấy Taehyung đi Jungkook cũng tò tò đi theo.

"Bé ngoan ngồi chờ anh chút nha"
Taehyung xoay lại hôn vào má em nhỏ một cái xong xoay người đi.

Taehyung trở lại với một bó hoa và một chiếc bánh kem trên tay.

"Ta da, tặng Jungkookie yêu dấu của Taehyungie"

Taehyung cười cười để xuống bàn, hôn lên môi em nhỏ đang còn thừ người ra đó, anh lên tiếng

"Đứng hình luôn rồi hả?"

"Hic..."
Jungkook thút thít, thật sự em nhỏ đã rất xúc động luôn ấy, ôm Taehyung vào lòng, hoá ra Taehyung nói dối em để thần chuẩn bị những thứ này.

"Bé iu anh lắm"

"Iu anh nhất"

"Nhất của bé"

Hộp nhẫn đã được yên vị trên tay của ai đó, Taehyung quỳ gối trước mặt Jungkook, tay đưa hộp nhẫn lên.

"Jungkook a, lấy anh nhé?"

Ánh mắt Taehyung như muốn khóc, có khi nào Jungkookie không muốn lấy mình không ta? Đó là câu hỏi đang hiện hữu trong đầu anh, Taehyung cười, sao Jungkook không trả lời ta?

"..."

"J..ungkook.."

Ơi là trời lần đầu tiên thấy có người cầu hôn mà khóc luôn ấy, Jungkook bật cười, sao Taehyungie lại đáng yêu thế. Nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt điển trai, Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế và ánh mắt luôn hướng về Jungkook.

"Sao Taehyungie lại khóc?"
Bỗng dưng em bé mắc cười quá, nhưng bây giờ mà cười thì kì lắm ( ˘ ³˘)♥︎

"Em... em không trả lời anh.. hức.."

"Em đồng ý mà"

"Thật.. thật không..?"
Taehyung lau lau nước mắt, bĩu môi trông đáng yêu hết sức

"Em yêu anh! Kim Taehyung"

"Anh.. anh cũng yêu Jungkookie của anh lắm"

Taehyung đứng dậy đeo nhẫn vào cho em, thật ra anh đã đeo nhẫn trước luôn rồi cơ, nhìn thấy chiếc nhẫn Taehyung đeo trước đó một lần nữa Jungkook lại mỉm cười... chứ hông phải mắc cười nha mấy má:)

"Anh xin lỗi vì công việc mà đã không quan tâm em, không dành nhiều thời gian cho em, anh xin lỗi, anh thương Jungkookie lắm nên vì thế đừng buồn nữa nhé"

Hôn lên trán Jungkook, Taehyung ôm em vào lòng.

"Cảm ơn anh đã hiểu cho em"
Quàng tay qua thắt lưng Taehyung, Jungkook ôm anh thật chặt

"Chồng ơi"

"Ơii, chồng nghe"

"Mình động phòng trước nha?"
Hôn lên môi Taehyung một cách quyến rũ, Jungkook sờ mó ngực của anh, cười một cách nham hiểm

Khẽ chạm lên môi mình, đêm nay Jungkook chết chắc. Bồng Jungkook lên, xông thẳng vô phòng..

"Baby à, cưng không thoát khỏi anh đâu"

-HOÀN TOÀN VĂN-



Cuối cùng "Trò Jeon thật kì lạ" cũng đã hoàn rồi, cảm ơn mọi người đã đọc fic của tớ 🤍

ĐỪNG QUÊN hãy tiếp tục ủng hộ tớ nữa nha. Gửi ngàn nụ hôn đến mấy bạn LOVE U 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro