Jungkook vẫn sẽ đi học.
Vẫn là Jungkook đi học còn Taehyung đi dạy nhưng hai người không đi chung được vì sáng nay hiệu trưởng bổng dưng kêu anh đi họp sớm.
"Ngoan, tôi đến trường trước nhé"
Kim Taehyung mặc sơ mi trắng và quần tây đen trông rất bảnh trai, có thể nói anh là người thầy trẻ đẹp nhất trường Jungkook học. Taehyung đứng trước cửa nhà Jungkook ôn nhu xoa đầu em.
"Chán quá, em muốn đi cùng anh cơ"
Jeon Jungkook nũng nịu, bỉu môi trông đáng yêu cực.
"Thôi mà... tối tôi bù cho nhen?"
Anh cười cười đưa tay lần mò xoa xoa mông xinh của em.
"À...thôi em... em chuẩn..b-bị đi đây!"
Em biết thế nào củng có điềm, thôi thì trườm trước vậy.
"Khoan đã, em nhạy cảm quá đó. Cục cưng hôn tôi một cái tôi trả lại cho em cả tấm thân này nè..."
Kim Taehyung lùi ra sau, dang rộng hai tay ra với ý định khoe cả thân mình. Jeon Jungkook thấy thế liền phụt cười, Kim Taehyung đôi khi cũng trẻ con như thế đấy. Xong sau đó nhanh nhẹn lại gần nhón chân hôn vào má Taehyung.
*Chụt!!*
"Ừm...à...Đi đi kẻo trể"
Em thẹn thùng vì sao mình lại có thể sến súa đến như thế, vội vàng tạm biệt rồi chạy vụt vô nhà.
Nụ hôn chưa vỏn vẹn được 5s ấy thế mà Kim Taehyung đừ người ra xoa xoa bên má cười như thằng ngốc. Ít phút sau, anh tỉnh táo lại rồi leo lên chiếc cup thân thuộc đi làm.
Gia cảnh Taehyung củng không phải gọi là giàu, ba mẹ dưới quê làm nông, trong nhà anh được cái học cao hiểu rộng, làm giáo viên cho một trường khá nổi tiếng trên đất Seoul này quả là một niềm vinh hạnh cho dòng họ xóm làng. Chắc có lẽ anh là con trai độc nhất trong xóm vì học hành cao như thế.
...
"Thầy Kim chắc hẳn không biết tôi gọi thầy đến đây có việc gì đúng không?"
Thầy hiệu trưởng ngồi đầu bàn nghiêm ngặt, hai bên còn có các giáo viên các lớp trong trường. Một sự căng thẳng bao quanh người anh.
"V-vâng..."
Kim Taehyung dè chừng, nghiêm túc nhất có thể.
Thầy hiệu trưởng chiếu lên máy chiếu hàng loạt tấm hình ân ái của hai người con trai mà trong đó lại là anh và Jungkook. Kim Taehyung điếng người, nỗi lo lắng này của anh cuối cùng cũng tới, Taehyung im lặng, cuối đầu xuống xem giống như mình chịu tội.
"..."
Thầy cô xung quanh bắt đầu xì xầm nhưng trong số đó vẫn im lặng nhìn Taehyung.
"Thầy Kim thật sự làm chuyện đó ư?"
"Thầy Kim đẹp trai trong sáng đây sao?"
"Quan hệ mập mờ với học trò mình?"
"Thầy Kim quen con trai? Thầy Kim gay sao..?"
"..v..v.."
"Mọi người im lặng đi! Chuyện đâu còn có đó!"
Một thầy giáo tuổi đã cao lên tiếng bảo vệ Taehyung. Ông chơi thân nhất với anh nên anh xảy ra chuyện không thể không can thiệp vào.
Tất cả mọi người cùng nhau im lặng, bọn họ dùng ánh mắt bất ngờ xen chút miệt thị dán chặt vào người anh. Kim Taehyung im lặng, thật sự không còn đường nói nữa rồi.
"Thầy Kim có biết chuyện qua lại với học trò của mình là nghiêm cấm trong trường này không? Còn trò Jeon..."
Thầy hiệu trưởng khẽ thở dài, nâng chiếc kính lên, hai tay chống lên bàn đan vào nhau. Ánh mắt không rời người đối diện.
"Tôi biết.."
Kim Taehyung ngước lên. Dù sau đây cũng chẳng là chuyện đáng xấu hổ gì. Tình yêu mà củng phải phân biệt giai cấp, giới tính nữa hay sao. Kim Taehyung khẽ lướt nhìn giáo viên xung quanh, trong lòng anh nỗi lên cảm giác chút khinh thường. Những bà cô suốt ngày ve vãn bên cạnh Taehyung, nói những lời đuờng mật trông khi họ cách anh cả năm sáu tuổi nhìn mà xem này. Họ thậm chí còn liên tục to nhỏ thì thầm không chút nể nang hiệu trưởng gì.
"Tôi biết thầy Kim đây là người dạy rất giỏi và có kinh nghiệm đồng thời cũng rất được lòng học trò trong trường. Nhưng quy luật bộ giáo dục liên kết với trường xưa giờ đưa ra thế nào..hiệu trưởng tôi phải làm theo không thể cải được
Có thể thầy Kim sẽ được đi dạy bình thường nhưng trò Jeon có còn đi học được không thì tôi không rõ.."
Thầy hiệu trưởng thở dài có chút tiếc nuối, thật rất công nhận tài năng của thầy Kim, tuổi còn trẻ, đẹp trai, phong độ lại dạy rất giỏi thậm chí Taehyung còn có lần mang thành tựu về cho trường nữa. Còn Jeon Jungkook là học sinh xuất sắc nhất ở trường và cũng là niềm tự hào cho ngôi trường này. Nay phải nói là tạm biệt với một trong hai thì khó mà chấp nhận được. Nhưng đó là quyết định bộ giáo dục hiệu trưởng coi như thua.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì học sinh sẽ bàn tán rồi xem thường Kim Taehyung ra sao đây. Còn Jeon Jungkook thì sao, em ấy đang chuẩn bị cho kì thi cuối cấp lỡ bây giờ mà bị đồn thổi ra ngoài thì bé con của anh phải chịu áp lực như nào.
Thà nghĩ dạy còn hơn làm mất đi tương lai của Jungkook.
"Tôi xin lỗi thầy hiệu trưởng cùng tất cả các giáo viên ở đây đã hoang mang vì chuyện tôi gây ra. Tôi chỉ xin dạy học trò mình nốt buổi hôm nay rồi tôi sẽ rút đơn xin nghĩ. Còn về phần em Jeon Jungkook, mong nhà trường đừng đưa tin đồn này ra ngoài kẻo ảnh hưởng đến em ấy. Mong thầy xem xét Jungkook vẫn đi học bình thường vì Jungkook là học sinh xuất sắc và rất có tiềm năng nên..."
Kim Taehyung đứng lên, cuối đầu thành thật xin lỗi tất cả mọi người.
"Tôi biết rồi... mong thầy Kim sẽ tìm được công việc dành cho mình. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm với bộ giáo dục nên mong thầy đừng quá đau lòng.
Cảm ơn thầy Kim trong suốt những năm qua đã cố gắng vì ngôi trường này. Hiệu trưởng tôi xin lỗi và cũng cảm ơn thầy Kim."
Taehyung không nói gì, nhẹ nhàng cuối đầu lần cuối rồi ra ngoài. Hôm nay trời đẹp thật, anh dặn lòng phải vui vẻ với học trò mình nốt hôm nay mới được.
Kim Taehyung như nào cũng được nhưng Jeon Jungkook không thể chịu khổ được.
....
"Nghiêm!!!!!"
Kim Taehyung bước vào lớp, ra hiệu cho học trò mình ngồi xuống.
Tất cả mọi người im lặng, bao gồm cả Jungkook. Em đưa mắt nhìn anh, trùng hợp thay Taehyung lại đang hướng về Jungkook. Em vội vàng né tránh, nếu cứ nhìn mãi thế chắc em ngượng chết mất.
Kim Taehyung thấy thế liền bật cười, tự nghĩ thỏ nhỏ ngốc ơi là ngốc.
"Hôm nay tôi sẽ không dạy nhưng tôi sẽ ngồi đây trò chuyện với các em nhé!"
"..."
Cả lớp một phen hú hồn, một con người cuồng dạy cuồng kiểm tra như Kim Taehyung đây mà nay lại bảo không dạy thì quả là một cú sốc lớn đối với học trò phía dưới.
"Trầm trồ gì chứ. Có phải tôi ngầu lắm không?"
Taehyung cười, nụ cười hình hộp toả nắng làm cả học trò cũng phải cười theo. Anh đưa tay vuốt vuốt cằm mình không để lộ bất cứ sơ hở nào.
"..."
Jeon Jungkook nảy giờ im lặng, em là người hiểu anh rõ nhất, chắc chắn đây không phải chuyện vui vẻ hay đại loại không học mà ngồi chơi như thế này. Kim Taehyung bình thường rất nghiêm túc và xem trọng thời gian của mình cơ mà.
"Rốt cuộc Taehyung anh đã xảy ra chuyện gì?"
Jeon Jungkook thì thầm, ánh mắt vẫn không rời người ngồi trên bàn.
_________________
Mình puần quá nên mình viết trể nên mb đọc thông cảm cho mình nhen. Vote di nà <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro