p4. Ngao du
Cánh cửa vàng rộng mở, Tuân Tạ bước vào. Ở chốn nguy nga này có đến hơn mười tỳ nữ đi qua lướt lại căn phòng. Một nơi náo nhiệt, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Họ đang lo chuẩn bị cung vật phẩm tiếp đãi vị khách quý và Đức vua đây.
- Anh ơi! Em nè!!
Quay người lại Tạ nghe tiếng ai đó. Là Bách Nhị, cô em ngây thơ, đáng yêu của Ngài. Thân hình nhỏ nhắn, thắt bím tóc ngắn, vận lên mình bộ váy hoa đầy màu sắc với dải lụa vàng quấn trên cổ. Cô bé chạy đến ôm chầm lấy Tạ, ôm chặt đến thế chắc nó nhớ người lắm.
- Lâu rồi không gặp, trông em có vẻ lớn hơn rồi, Bách Nhị.
- Anh Hai cũng thế. Anh nhìn ngầu quá, áo dác vàng luôn nè, giày cao cấp nữa. Mẹ nhớ anh lắm biết không?
Thì ra, Bách Nhị và Tuân Tạ là hai anh em xuất thân từ một nhà nho tri thức. Cha là thầy thuốc, mẹ là giáo viên. Nhờ có lòng yêu nước và trí tuệ sâu rộng, được nhiều người trong kinh thành và làng xóm tôn kính nên được ngợi ca lên làm vua cho đến tận bấy giờ. Bản thân Bách Nhị không như gia đình, cô bé sở hữu trong mình một tài năng thiên bẩm về văn học nên được nhiều tiểu thuyết gia giới thiệu và học tập ở nước ngoài. Sau hơn ba năm, cuối cùng cô cũng trở về quê hương để gây dựng non sông, nhờ nền mống nghệ thuật văn học tiên tiến của nước ngoài để vận dụng giúp cho đất nứơc phát triển hưng thịnh hơn. Đó là mục tiêu duy nhất và cũng là cuối cùng của Bách Nhị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro