p3. Chuyện ở kinh đô
Tiếng giã gạo của mấy cô bác ở xưởng làm lúa. Mùi thơm thoang thoảng khắp phố phường, khiến không gian buổi chiều tà thêm êm đềm và nhẹ nhàng. Tuân Tạ đang uống trà chiều, ngắm đàn cá bơi tung tăng trong làng nước xanh. Những giọt nước như muốn vươn lên cao khỏi mặt hồ chạm đến bầu trời ửng đỏ, Tạ như dần chìm vào mộng tưởng. Mơ về thứ gì đó, một ai đó, nhưng chẳng thể nào tưởng tượng ra nỗi. Đôi mắt, bờ môi, làn da... Một cơ thể con ngừơi. Ngài đang thấy gì thế này? Là ai, ai lại xuất hiện trong tâm trí này?
- Thưa Ngài... Ngài Tuân Tạ... Đức Vua!!
Tạ giật mình, thì ra là mơ. Mà sao giấc mơ ấy lại thật đến vậy.
- Ngài không sao chứ? Có cần thần sắc thuốc hay bóp mạch không ạ?
- Không cần... Ta chỉ hơi buồn ngủ thôi. Chuyện gì?
- À vâng, có một vị khách quý xưng tên Bách Nhị muốn bái kiến Ngài.
Bách Nhị? Em gái ta sao lại ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro