Cuộc đời giống như trò đùa
Cô - Hạ Hy , từ nhỏ đã sống lủi thủi một mình , không ai là người thân của cô , thậm chí đến chính bố mẹ mình là ai cô cũng không biết . Kí ức duy nhất của cô là người bà ngoại đã mất khi cô 5 tuổi .
Tuổi thơ Hạ Hy cô cực , không ai chơi , mọi người xem là đồ vô hình , khi lớn lên cô còn chẳng được đi học. Cả ngày lang thang khắp Hà Nội , thành phố rộng lớn . Cuộc đời cô , bữa nắng bữa mưa , hôm được người ta thương tình thì được ăn chiếc bánh mì hay bát phở , không thì nhịn đói , có đợt cô đã nhịn đói hơn 3 ngày .
Năm nay cô vừa tròn 10 tuổi , cố đã có nhận thức về cuộc đời . Hạ Hy đã biết cách tự sống tại thành phố đô thị này , tự biết cách làm mình no , nhưng lúc nào cô cũng mang trong mình một suy nghĩ về cuộc sống tốt đẹp hơn.
Từ kẻ lang thang khắp nơi , cô giờ đây chuyển sang bán vé số , cuộc đời như trò đùa mà , chính cô cũng đâu có ngờ .
Sáng hôm đó , từ dưới khu gầm cầu Long Biên , Hạ Hy thức dậy từ 4 giờ sáng chạy đến đại lý vé số để đi bán sớm . Hôm đó cô lấy hơn 100 tờ , người đại lý còn đặc biệt nhắc nhở :
" Mày lấy nhiều vậy bán không hết thì tao nhận lại đâu , mày nên biết mày bán được bao nhiêu "
Hạ Hy mặt mày lem luốc , đôi mắt sáng bóng tròn xoe nhìn người đại lý như ngầm lên tiếng , nhưng chỉ nhận được sự khinh bỉ của người ta :
" Bộ dạng mày thì bán được bao nhiêu, tự coi lại bản thân đi , đừng thấy mày nhỏ mà người ta mua cho , giờ không mấy ai tin vào trò ấy đâu , đi đi , đi bán đi không tụi nhỏ kia bán hết khách mày đó " Người đại lý chỉ tay về mấy đứa nhỏ khác và tất nhiên cô cũng quen chúng ,đó là mấy đứa cùng xóm mồ côi giống cô .
Hạ Hy bỏ theo đám nhóc nhỏ , cả đám có 4 người tính cả cô , mặt mày đứa nào đứa nấy lem luốc , quần áo thì cmrach nát . Hạ Hy đi đến mấy quán ăn sáng , giờ này nơi đó là đông nhất .
Hà Nội rộng lớn không chỉ mình cô bán vé số , Hạ Hy bước vào một quán ăn ven đường , cô mời mọc khách hàng , đôi mặt hơi đỏ ứng , một tay cầm vé số , một tay xoa lên bụng vì đói , tóc tai bù xù , nhìn vô cùng đáng thương . Tất nhiên có nhiều người mua ủng hộ cô và nhiều người tỏ ra bực mình vì cô làm phiền họ .
Sau khi đi khỏi quán phở , một thằng nhóc cao hơn cô , nhưng ăn mặc cũng không khác cô là mấy , lạnh lùng gọi cô lại :
" Con kia , mày lại đây , tao có chuyện muốn nói "
Hạ Hy không thèm để ý , cứ thế bỏ đi , cậu nhóc kia chạy lại mắng hối hả vào cô :
" Mày bị điếc à , không nghe tao gọi à , con ăn mày này , dám lườm tao hả "
Hạ Hy lườm cậu ta , cô cũng không dễ tính gì :
" Thằng nào đây , lại gây sự với bà , nói đi có chuyện gì , nhanh lên để tôi còn đi bán vé số "
" Ai cho mày bán ở khu vực của tao , mày không biết quy tắc giang hồ à , ở đây là khu của tao ,cả cái Hà Nội này chia địa phận hết rồi "
Hạ Hy biết điều này , cũng biết quy tắc nhưng vì tiền nên làm liều đi bán thôi . Cô l giả vờ không quan tâm giả vờ không nghe , lờ đi và đi chỗ khác .
Thằng nhóc kia bám theo không cho cô đi , Hạ Hy lên tiếng :
" Tôi muốn làm giao dịch với cậu , cậu với tôi chia nhau địa phận này cùng nhau làm ăn , sau chia đôi "
Cậu nhóc cười đùa , ngu gì mới nghe lời cô :
" Một mình tao còn lo không xong , giờ chia nửa cho mày tao lấy gì mà ăn , cạp đất à "
Hạ Hy nói thầm với hắn , hắn ta cười đùa đồng ý với cô hợp tác .
Cô bước vào một quán ăn sáng gần đó , nhưng lần này không vào trực tiếp mà đứng ở cửa ngoài nhìn vào , mặt mày lấm lem , nước giãi chảy ra rồi lau lại , được 1 lúc thì mấy vị khách thương tình đen cô vào . Đó là một ông tây , tóc trắng , cặp mắt xanh . Ông nói tiếng Việt Nam khá rõ :
" Cô bé đói à , chú mời cháu ăn nha "
Hạ Hy lắc đầu , chỉ ấp úng :
" Anh .. cháu . ... đâu ...rồi "
Rồi cô ào khóc , ông tây này khá bối rối không biết dỗ cô thế nào , bụng cô sôi lên , ông ta tốt bụng gọi cho cô tô phở , bắt cô ăn
Lúc đầu , Hạ Hy không muộn ăn , nhưng mùi thơm hấp dẫn đã khiến cô không kìm được lòng cô cứ hì hục ăn liên tục . Ông tây hỏi thăm :
" Anh cháu đâu , bố mẹ cháu đâu , sao cháu lại ra nông nỗi này "
Tất nhiên Hạ Hy bịa ra một câu chuyện để lừa ông , và ổng tin là thật . Đang ăn một cậu bé chạy vào , mặt đỏ ửng hì hục nói với cô , tất nhiên là cậu bé lúc nãy :
" Anh mày bị bọn xã hội đen bắt rồi , mày mau đi chuộc đi , tao thấy họ bảo phải mang ít nhất là 3 triệu , không là anh mày chết , mày bán hết vé số chưa "
Hạ Hy khóc bừng lên , nước mắt chảy lem luốc khuân mặt , thằng nhóc kia lại tiếp tục diễn :
" Mày bán hết vé số chưa , tao còn 99 tấm nữa , tao bán hết sẽ phụ với mày "
Hạ Hy lóc ấm ức , nức nở :
" Sáng nay tao mới bán hơn 10 vé thôi , còn 90 vé nữa , anh ơi , anh chờ em bán hết vé số rồi đón anh "
" không kịp đâu , bọn nó cho tao nói với mày là chỉ trong vòng 30 phút thôi , nà từ đó đến đây đã hơn 10 phút rồi , còn 20 phút sao bán kịp " Thằng nhóc tỏ ra lo lắng
Hạ Hy khóc to hơn , ông tây nghe thương tình hiểu được câu chuyện , dỗ dành cô và nói :
" Để chú mua giùm hai đứa , nhanh đi cứu anh cháu đi "
Ông đưa tiền cho cô , Hạ Hy cảm ơn , lôi vé số ra đưa cho ông nhưng ông lại không nhận :
" Cháu giữ lại mà bán đi , coi như chú tặng cháu "
Hạ Hy cùng thằng nhóc kia vui mừng , cảm ơn rối rít .
Xong xuôi , cô quyết định chuyển đến chỗ thằng nhóc ở , cô lên tiếng tự đắc :
" Thấy sao , như này có phải hiệu quả hơn không "
Thằng nhóc tán dương cô , xoa đầu hỏi ngu một câu :
" Còn mấy trăm tấm vé số này thì sao , bán tiếp không "
Cô mắng lại :
" Chiêu này chỉ nên áp dụng 1 ngày 1 lần thôi , đừng để bị phát hiện , hôm nay coi như thu hoạch lớn nên số vé này giữ lại không chừng lại trúng số "
Hắn ta đồng ý .
Kết quả , khi có kết quả sổ số , hắn và cô lục tung hơn trăm tấm vé số , mất hơn 1 tiếng để kiểm tra , bỗng thằng nhóc nó kêu lên :
" Ê , nhóc , tao trúng số rồi nè , giải nhất , hình như là 2 tỷ , lần này chúng ta đổi đời rồi "
Hạ Hy vui mừng khích lệ tiếp :
" Tìm tiếp đi không chừng chúng ta trúng giải đặc biệt cũng nên "
Vừa dứt lời , cô cầm một tấm lên xem , nhìn xong ngơ người , bảo thằng nhóc cấu mình , giật mình tỉnh dậy là thật ,vậy là trúng giải đặc biệt , coi giá trị hơn 300 tỷ .
Hai đứa nhóc vui mừng đi nhận giải và trở thành tỷ phú trong phút chốc . Điều đầu tiên chúng làm là mua nhà , Hạ Hy quyết định mua một căn biệt thự ngay giữa lòng Hà Nội , và sống cùng nhóc kia .
15 năm sau
Hạ Hy đã trở thành tỷ phú của Hà Nội , một dân chơi chính hiệu , nhắc đến Hà Nội là không ai không biết đến đại gia Hạ Hy và Từ Phong ( tên cậu nhóc năm xưa ) . Cô kết hôn với cậu và mở một đại lý bán vé số .
Ngày hôm đó , có 1 đứa trẻ tầm 10 tuổi đến khá sớm lấy 100 vé số để bán , cô kể lại cậu chuyện của mình nhưng chẳng ai tin , Hạ Hy khuyên cô nhóc :
" Học tập chị đi , sẽ có ngày em giàu giống chị "
Và lần đó , cô không còn nhìn thấy cô bé đó nữa .
Đời không phải là mơ , tình cờ trong một đợt du lịch , Hạ Hy cùng chồng mình gặp lại ân nhân năm xưa. Ông ấy đã già và phải đi bán vé số , Hạ Hy thương tình nhưng không nhận là đứa trẻ năm xưa ông đã giúp , mua giúp ông toàn bộ vé số của ông . Và tất nhiên , cô và chồng mình mang toàn bộ vé số đó về nhà tra kết quả . Lần này , cô trúng giải độc đắc của Mỹ , hơn 20 triệu Đô , cô thầm biết ơn người ân nhân kia và ngày nào cũng mua ủng hộ , thi thoảng trúng giải.
Cuộc sống là vậy , đúng như một trò đùa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro