Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần XI: Tề Vương! Cậu bị làm Sao Vậy?!

Sau khi định thần lại, Hiển Nhi chợt nghe tiếng chuông trước cửa nhà kêu inh ổi. Cô thầm nghĩ "Giờ này giờ nào rồi mà lại có người đến trước nhà người ta bấm chuông như lần cuối cùng trong cuộc đời mình được bấm thế kia!"lâu quá không thấy cô trả lời hoặc đi xuống, người kia tự nhiên hét lên

-Này!! Cô làm gì mà giờ còn không mở cửa cho bổn thiếu gia!

đích thị là hắn rồi! Cô nghĩ ngay đến tên đáng ghét hay kiếm chuyện vô cớ với cô. Cô đứng đấy suy nghĩ đến lát sau mới thò đầu ra ban công.

-Mới sáng sớm mà anh đã bấm chuông của nhà người ta kêu inh ỏi vậy rồi

-Ai bảo cô lâu ra quá chi cho tôi đợi!

Hiển Nhi tức lắm! Liền chạy xuống nhà mở cửa cho hắn vào mất công hắn lại kiếm chuyện với cô. Cửa vừa mở ra, Tề Vương lập tức nắm lấy tay cô rồi kéo vào trong xe mặc cho Hiển Nhi kêu la. Anh chạy xe cái vèo phóng về căn biệt thự mà anh đang ở. Người hầu chạy ra mở cổng chào đón, anh bế Hiển Nhi ra khỏi xe rồi dặn người hầu chăm sóc co và thay cho cô một bộ đồ rất đẹp. Sau khi làm hết những việc cậu chủ dặn, người hầu dẫn Hiển Nhi đến căn phòng của Tề Vương.....
-Mời tiểu thư....
-Cảm...cảm ơn.
Cánh cửa đóng lại khi Nhi Nhi vừa đặt chân vào căn phòng to lớn. Nhi Nhi trầm trồ nhìn xung quanh, nhìn các vật đắt tiền được trang trí tinh tế, khoé léo. Căn phòng thật đẹp vừa cổ điển lại pha chút hiện đại kế hợp với sự sắp xếp cẩn thận, gọn gàng. Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ, ngạc nhiên của cô, Tề Vướng đắt ý cố tỏ ra vẻ thiếu gia trước mặt cô
-Sao nào, thấy căn phòng của bổn thiếu gia như nào?
-....
Thấy cô im lặng, anh vẫn tiếp tục hỏi, cô vẫn tiếp tục im lặng. Tề Vương nghĩ rằng cô ấy dám lơ mình nên tức giận
-Cô điếc à!? Bổn thiếu gia hỏi cô nãy giờ mà cô dám lơ ta!
Hiển Nhi giật mình, nãy đến giờ cô cứ mãi mê ngắm nghía căn phòng nên không để ý câu hỏi của Tề Vương. Cô ngập ngừm...
-Ờ ùm.... Thì cũng....đẹp.
Lời khen có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng lại rất thật lòng,dường như câu trả lời này chưa đủ với anh. Anh nắm tay rồi đẩy cô xuống chiếc giường lớn, cô giãy giụa. La lớn:
-Anh bị làm sao vậy???!!! Buông tôi ra!!! Nói xong, Hiển Nhi dùng sức đẩy Tề Vương ra nhưng không được, anh khoá lấy đôi tay cô, ánh mắt nhìn cô như muốn ngấu nghiến vật gì đó khiến cô khinh hãi. Cô van xin:
-Đừng mà, cầu xin anh! Thả tôi ra mau!
Dường như không để ý, đôi môi anh khẽ đặt lên môi cô. Đáng ghét! Nụ hôn đầu của Hiển Nhi lại cống hiến cho tên đang ghét này sao? Nhi Nhi chịu đựng một hồi rồi mê man bởi nụ hôn đầu của cô lại mất bởi chính người cô không thích. Rồi dần dần mới cảm nhận được có bàn tay nào đó đang từ từ cởi bỏ lớp áo ra. Nhi Nhi ứa nước mắt, cô khóc lóc thảm thiết bởi không muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Tề Vương sau một hồi mới nhận ra người mà anh đang đè xuống vẫn đang khóc. Anh lặng lẽ ngồi dậy bên giường, có lẽ lúc nãy do bị mất lí trí nên anh mới làm vậy. Hiển Nhi vẫn tiếp tục khóc, Tề Vương giỗ dành:
-Đừng khóc nữa, nhìn cậu khóc tớ không vui tí nào. Vừa an ủi vừa lây nước mắt.
-c...cậu có biết là vừa nãy cậu như con thú dữ muốn ăn thịt người lắm không?
-Tớ...a.... Tớ xin lỗi...đau đầu quá....
-Được rồi, tớ không khóc nữa, cậu lần sau đừng làm vậy nữa là được.
Nói xong, Hiển Nhi ngồi dậy bước xuống giường, cô chạy một mạch ra khỏi phòng. Tinh thần lúc này thật hoảng loạn, cô vội đón xe chạy về nhà. Vùi đầu mình trong chiếc gối, cô chợt nghĩ đến cảnh lúc nãy, a~~ xấu hổ quá..... Lướt facebook cũng nghĩ tới, đọc truyện cũng nghĩ tới kể cả học bài cũng vậy. Đúng là Ám ảnh kinh hoàng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: