Phần X: Giấc Mơ Xa Lánh
Tối nào, cô cũng gặp một giấc mơ tương tự. Nhưng tối này lại khác, cô cảm thấy kì lạ bởi nơi mình đến không còn là chốn tiên nữa mà là trường của cô.Lúc này, nét mặt của cô vừa lộ ra phần ngạc nhiên vừa lộ ra vẻ hiếu kì. Cô đi thử vòng vòng xung quanh trường, chợt cô dừng chân đứng lại, trước mặt cô chính là lớp học của mình. Cô hoảng hốt:"ủa, rõ ràng là lớp mình trên tầng trót mà?" rồi bình tĩnh suy nghĩ "Có gì đó không đúng ở đây!"
Cô mở của bước vào, trước mặt cô là những bạn học mà thường ngày luôn tươi cười với cô. Nhưng giờ dường như không phải, họ nhìn cô với ánh mắt xa lánh dường như không hề quen biết cô. Còn một số thì nhìn cô với ánh mặt chứa đầy sự khinh bỉ. không gian yên tỉnh, khói đen mịt mù che khuất những người đó. Bỗng trong làn khói đen hiện lên những dáng người quen thuộc, cô nhận ra ngay đó chính là Tề Vương, Ân, Tống Tử..... nhưng còn một người nữa nhìn rất quen nhưng không nhớ đó là ai. Cô chạy đến đứng trước mặt Tề Vương,hỏi:
-Tề Vương, có chuyện gì vậy?Sao...ai cũng kì lạ thế?
Tề Vương không trả lời,lạnh lùng nhìn cô. Cô đưa mặt nhìn phía sao lưng anh, mọi người ai cũng im lặng, chỉ còn Ân Ân thờ ơ nói với cô:
-Đến nước này mà cô còn hỏi chuyện gì đang xảy ra à?
-Cậu nói gì vậy mình không hiểu?
Ân không trả lời, nhìn cô mới ánh mặt chứa đầy thù hận giống như cô là kẻ thù giết cha cô ấy vậy!
không đúng! có gì đó không đúng ở đây! Hiển Nhi nắm lấy cổ áo của Tề Vương, nói to:
-Rốt cuộc có chuyện gì??? Anh nói cho tôi biết với!!!
-hừ.... Tề Vương lạnh lùng gạt tay cô khỏi cổ áo của anh, rồi quay lưng bước đi vào làn khói đen mịt mù ấy. Chợt đáy lòng của Hiển Nhi cảm thấy hiu quạnh, trái tim cô đau đớn tột cùng mặc dù không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Khóe mắt của Hiển Nhi cảm thấy cay cay rồi từ từ.....nước mắt dâng trào lên khiến cô không kiềm chế được, cô òa khóc cớ cứ như mình đã bị mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Bỗng có một tiếng cười của một cô gái vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn lên, mọi người đã biến mất chỉ còn lại một người mà cô không hề nhớ, gương mặt mờ do bị khói che mất. Gương mặt tuy mờ nhưng không đến nỗi không thấy gì. Hiển Nhi nhìn kĩ, lòng rất đau, rơm rớm nước mắt. Chợt cảm thấy gì đó thất thường, cô thấy nụ cười khinh bỉ trên gương mặt của cô gái đó. Rồi xung quanh rối loạn, mọi thứ đảo lộn, cô cảm thấy như mình đang rơi xuống vực thẳm. Cô la lên một tiếng "A!" rồi tỉnh giấc.
-Thì ra là một giấc mơ....
Tâm trạng hoảng hốt rồi từ từ định thần lại.Cô nghĩ:
Đây chỉ là một giấc mơ
Đây chỉ là một giấc mơ
Đây chỉ là một giấc mơ
Đây chỉ là một giấc mơ
.......
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro