Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần VIII: Ác Mộng Nối Tiếp Ác Mộng (hạ)

Chú ý: các bạn đọc giả thân mến, từ chap này mình sẽ sử dụng hơi bị nhiều từ ngữ tục tĩu một xíu để cho truyện diễn được ý của các nhân vật hơn ^^ mong mí bạng thông cảm.

Cứ ngày qua ngày, đêm qua đêm.Nhi vẫn cứ mơ thấy giấc mơ đấy.Rồi. Một hôm,cô lại mơ thấy một giấc mơ khác. Cô mơ rằng cô đang ở một nơi không phải là Hắc Du Đảo mà là Bạch Tiên Bồng Lai Đảo. Cô thấy một người đang ngồi thiền ở trong cái hang góc kia. Cô bước đến và thấy một tiên nữ đang ngồi thiền với dáng ngồi điềm đạm, nàng có một vẻ đẹp thanh tú diễm lệ, mái tóc đen dài được búi lên rồi cài hoa như những tiên nữ trong phim cổ trang mà Nhi đã từng xem. Nàng mặc một bộ bạch y rất đẹp,xung quanh nàng toả ra rất nhiều đóm sáng. Ai ai cũng khen khợi Bạch Tiên Bồng Lai Đảo là chốn đẹp nhất Florence, và vị tiên tử ấy cũng chính là người sở hữu pháp lực mạnh nhất. Nhi bất cẩn dẫm phải một cái cây rồi gãy, gây ra tiếng động làm cho tiên tử mở mắt ra nhìn...Oa.. Đôi mắt xanh ngọc đẹp quá đi....Nhi hẫn hờ nhìn vào vị tiên tử ấy, miệng không nói nên lời. Đứng trước vẻ đẹp ấy, Nhi ngạc nhiên nhìn vào mặt tiên tử, cô ấy có thật là đã hơn ngàn năm? Không thể tin rằng trong mắt Nhi tiên tử ấy chỉ mới như đứa trẻ 13 tuổi thôi. Rồi mộng tan, cô cấp sách đi học.

Tâm trạng của cô lúc này rất căng thẳng vì đã phải chạm mặt Như My. Sau vụ việc lần trước, phụ huynh của cô và Như My được mời lên để họp bàn về vụ bạo lực học đường này. Cô và Như My cũng được vào trong để tường thuật lại sự việc hôm đó. Vì Tề Vương vắng mặt vài hôm nên Như My mới như vậy. Khi bước vào phòng họp....

-Hiển Nhi, mời em ngồi.

-Dạ,thưa hiệu trưởng...

-Bây giờ hai em hãy tường thuật lại vụ việc hôm đó.
-Là do nó, nó động chạm em trước!!! *Như My chỉ tay về Hiển Nhi*

-Do tôi à, hay do có người nào đó nhột nên mới đánh tôi, tôi có làm gì sai đâu là do cô tự đánh tôi mà!
-Cô...!!

-Trật tự! đây là phòng họp chứ không phải cái chợ cho các em cãi nhau đâu! học sinh của Victoria mà lại đi đá động lẫn nhau thì còn ra thể thống gì nữa!!!
-Em...xin lỗi, thưa cô hiệu trưởng...
-Em xin lỗi...

-Được rồi!Hiển Nhi em nói trước đi.

-Vâng,chuyện là lúc đầu em và Ân định đi về đột nhiên bị My chặn lại, cậu ấy tát Ân nên em cản, nhưng rồi cậu ấy chửi em này nọ rồi sau đó lôi em vào nhà vs rồi đánh em.

-Vậy trước khi đánh em có làm gì Như My hay không?

*Hiển Nhi lắc đầu*
-Có thật không Như My?
-Đúng là em có đánh nó nhưng em cũng không có vô cớ đánh người đâu.
-Vậy em kể cho cô nghe thử đi.

-Là do nó... nó nói em tàn ác,xấu xí rồi này nọ còn nói là Tề Vương sẽ không thích em khiến em tức giận không kiềm chế được nên mới đánh nó.
-Như vậy là con của chúng tôi cũng không hoàn toàn sai. *cha của Như My lên tiếng*

Sau một hồi tranh cãi, cả hai gia đình quyết định chấm dứt tại đây, vì địa vị và thân phận không bằng Như My nên gia đình Hiển Nhi vẫn phải chịu uất ức.Thanh Y thì cũng lại bận việc nên cũng không đến trường, cả Tống Tử nữa, ngày này qua ngày khác Hiển Nhi đều bị Như My bắt nạt, dù biết nhưng vẫn phải nhịn bởi vì không có ai có thể chống đối Như My. Ác mộng liên tiếp ác mộng. Hiển Nhi sẽ ra sao? liệu Tề Vương có biết hay không? Mời các bạn theo dõi tiếp truyện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: