Phần IX: Vị Tiên Trong Mơ
Một mảng sương phủ qua mặt Hiển Nhi rồi tan đi, cô không còn đứng trước Bồng Lai đảo nữa mà cô đang đứng trước mặt của vị tiên tử kia. Nàng ta nổi tiếng là công bằng, tốt bụng những đối với kẻ phạm tội thì xét xử rất nghiêm minh. Hiển Nhi vẫn đang ngạc nhiên khi vị tiên tử ấy không hề nhìn mình hay phản ứng gì dù mình vẫn đang đứng trước mặt, với đôi mắt nhắm lại, vẻ mặt nàng vẫn ôn nhu, hiền hoà như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chợt....
"Cô là ai?" Âm thanh đâu đó vang lên, khiến Hiển Nhi giật mình.
-Ai...đấy ạ...?
"Tôi là chủ nhân của nơi này, vị tiên tử đứng đầu những người mạnh nhất trần gian và tiên giới này."
-Đ..đã thất lễ rồi, xin lỗi vì đã mạo phạm đến người.... Dân nữ là Lâm Hiển Nhi....
"Được rồi Lâm Hiển Nhi, nói ta nghe, tại sao lại lạc đến nơi này, người thuộc Hắc Du đảo sao lại bén mảng đến đây? Gan cũng to bằng trời đấy!"
-Tôi...tôi...
"Không nói được chứ gì? Vậy thì đừng mơ mà toàn mạng về ma giới!"
Nói xong, tiên tử hất tay một cái, Hiển Nhi đột nhiên bất động, gương mặt hoảng hốt nhìn lấy tiên tử, tiên tử mở đôi mắt diễm lệ lên nhìn Hiển Nhi, cô đứng dậy rồi bước lại gần Nhi Nhi, khiến cô sợ hãi tột cùng. Nàng chỉ một ngón tay vào cô, một luồn pháp lực hiện ra từ ngón tay bé nhỏ của nàng. Không gian yên tĩnh, Nhi Nhi vùng vằng giật mình tỉnh dậy.
-Ác mộng sao? *hổn hển*
Cô nhìn qua bên đồng hồ, lúc này chỉ là nửa đêm, đêm dài lắm mộng, cô lại nằm xuống rồi tiếp tục thiếp đi mãi đến sáng. Sáng hôm sau, cô vẫn tiếp tục những hoạt động thường ngày ở lớp. Chỉ có điều Thanh Y và Tề Vương đều đi du lịch hết rồi, không ai giúp cô thoát khỏi ả Như My kia. Ngày nào cũng bị châm chọc, chọc phá, quấy rầy bởi đàn em của Như My, cô mệt mỏi lắm. Rồi.....
-Hùuuuuuuu!!!
-Thanh Y đấy à 😄 Du lịch có vui không? Em đi đâu thế?
-À, em đi Hàn Quốc. Vui lắm chị à!
-Ừm, em có đem quà về không đó
-Đây này chị *moi ra*
-Oa, trong thú vị quá!
Trong lúc hai người vui đùa, thì có một bóng đen đằng sau Nhi Nhi...
-Một món quà bình thường thôi mà 😒 vậy mà cô cũng thấy thú vị sao Hiển Nhi?
Nhi quay đầu lại thì thấy Tề Vương..
-Tôi thích, mặc kệ tôi!
-Hừ, vẫn cứng đầu quá đó.
-Hứ, không đem quà về nên mới đánh lạc hướng chứ gì!
-Ai bảo tôi không đem về cơ chứ! Xem này!
Tề Vương moi ra một túi đồ ngọt.
-Nè! Cho cô!
-Xứ! *giật lấy*
Nhi giâth lấy túi đồ ngọt ấy, cô mở ra. Mắt chữ O mồm chữ A vì bên trog toàn những món ngon vật lạ. Khác hẳn với những món mà cô mua xung quanh nhà. Cô nến thử một viên kẹo trong túi, ngọt liệm đến nỗi khiến cô cười vì hạnh phúc, vui vẻ. Tề Vương nhìn vào nụ cười ngây ngất của Nhi, anh chợt đỏ mặt.
-Cô đó! Chỉ biết ăn, mốt mập như heo cho coi!
Nhi Nhi nghe thấy thế tức tưởi, chửi cho Tề Vương một trận, anh chỉ biết cười và chịu trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro