Phần II: Màn Gặp Gỡ Kì Lạ
Tại một nơi bí ẩn nào đó......
-Hờ hờ....mới đây đã gặp nhau rồi sao? nhanh thật xem ra là có chuyện hay để xem rồi đây.- Một cô bé khoảng độ tuổi 13 với đôi mắt xanh thẳm và cái nhìn sắt bén vào mặt gương đang diễn ra hình ảnh của Hiển Nhi và người đàn ông kia.
-ta nghĩ chắc đã đến lúc ngươi xuất hiện rồi đấy,Nhạc Tiểu Nguyệt.-bỗng dưng xuất hiện một thiếu nữ ngồi kế bên Tiểu Nguyệt,với ánh nhìn lạnh lùng,vô cảm.Trên môi hiện một nụ cười bí ẩn khiến cho người khác rợn tóc gáy,cô có một gương mặt mỹ lệ,một mái tóc đen xõa dài,mặt chiếc đầm
-Đúng vậy....không lâu nữa đâu....-nói xong,Tiểu Nguyệt đưa tay ra với lấy cuốn sách cũ kĩ chứa đầy những kí tự kì lạ. Sau đấy một nụ cười nham hiểm hiện lên khuôn mặt diễm lệ của cô......
Quay lại với bên Hiển Nhi...
-Ơ
-Ơ gì mà ơ,tôi là khách của cô đấy.
-Thì ra là anh à? đến đây làm gì? anh rình tôi hả?Tống Tề Vương!!
-Ai mà thèm rình cô,mà nè,thái độ phục vụ với khách của cô như thế à?
-Được rồi....anh muốn uống gì *giơ cuốn sổ ra cầm viết*
-Ủa sao cái mặt cô bí xị như đưa đám vậy? *bắt bẻ*
-Đủ rồi đó,anh đâu phải cha mẹ tôi đâu mà bắt bẻ dữ vậy? *Nhi Nhi quát*
-Ơ kìa,chủ cô đâu,tôi muốn gặp bả để khiếu nại về thái độ phục vụ của cô mới được!Tề Vương hăm dọa.
-Hừ,nể ông chủ tôi sẽ nhịn anh! *thì thầm* Rồi xin hỏi quý khách muốn gì?*gượm cười*
-Phải vậy chứ *cười đểu* cho tôi một ly Cappuccino.
-Vâng đợi xíu.....*lậc đậc chạy vào trong*
-Này ông chủ,tôi muốn cô kia phục vụ riêng tôi,còn bao nhiêu tiền tôi sẽ lo hết.
-Vâng thưa ngài-tên chủ quán hễ nghe đến tiền là mắt sáng lóa.
-Đây đây, một ly cappuccino của anh đây.*Hiển Nhi chạy ra,trên tay cầm ly cappuccino*
-Này Hiển Nhi *ông chủ gọi*
-Dạ vâng,ông có việc gì gọi cháu ạ?
-À vị khách kia nói với tôi là muốn cô phục vụ riêng ngài.
-Nhưng sao....sao lại??Không tôi từ chối,tôi sẽ không phục vụ riêng hắn!
-Cô không có quyền từ chối đâu,nếu không tôi sẽ đuổi việc cô!
-Vâng tôi sẽ đi làm ngay ạ......*ức chế*
nói xong rồi,Hiển Nhi quay đầu bước đến chỗ của Tề Vương,mỗi bước chân như càng nặng....
-Này cô đi gì mà lâu thế? có biết tôi đợi lâu lắm không?mà ông chủ của cô đã nói hết cho cô rồi chứ?cô biết làm gì rồi nhỉ?
-vâng...tôi biết rồi....anh cần gì?
-sao lại là "anh"?? phải gọi là "chủ nhân" chứ?
-hừ,được rồi,c-chủ nhân cần gì?*ức chế*
*hất tay làm đổ ly cappucino* Oái tôi lỡ làm đổ ly cappucino rồi,phiền cô dọn dẹp dùm tôi đi.
-Hừ.....*miễn cưỡng* vậy để tôi dọn dẹp cho.
-nè ống quần của tôi cũng dính luôn rồi cô lau giúp tôi đi.
-V-vâng *cơn thịnh nộ sắp bùng nổ*
Thế là đêm đó Hiển Nhi bị tên Tề Vương hành trong rất mệt mỏi....ngày qua ngày.....trên lớp thì bị hắn ta trêu chọc,đêm về tới chỗ làm thì phải phục vụ cho hắn.
Sáng Chủ Nhật.........
-Haizzzz.....hôm nay tớ xin nghỉ làm 1 ngày rồi Ân Ân *cầm điện thoại gọi*
"Sao vậy??"
-Vì tên Tống Tề Vương đó cứ thích quấy rầy,trêu chọc tới hoài à,sáng thì bị trêu chọc,làm trò đùa cho hắn,tối thì hắn đến chỗ làm mà hành hạ tớ.....Haizzzz,còn ai khổ như tớ không trời??
"thôi được rồi,đi đâu đó chơi cho khoay khỏa đi,tớ có việc rồi"
-ừ...bye nha...
"mà nè,cậu cũng sướng thật đó,biết bao nhiêu người muốn nói chuyện với hắn mà không được."
-Sướng gì chứ??cậu nói xem sướng chỗ nào đâu??$&^*)()(%%&_((*&
"được rồi được rồi,bye nha"
-Ừ...
"tít...tít....tít.."
Cúp máy,Hiển Nhi tiếp tục rãi biết trên con đường đông đúc người qua lại,đông vui nhộn nhịp,cô một mình bước đi,chen lấn giữa dòng người đông đúc......cô đi đến quảng trường,ngồi đấy ngắm những cặp đôi đang ôm ấp nhau,những đứa trẻ đang chạy nhảy vui đùa,......rồi sau một hồi ngồi ở ghế đá,cô đứng dậy bước đi,lá cây rơi đầy rải hết khắp con đường,rồi chợt làn gió thổi cuốn những hạt bụi vào mắt cô,cô nhắm mắt lại,đi loạn choạng và dụi mắt,đột nhiên....
-Á!-1 thiếu nữ la lên
-Oái,cho mình xin lỗi! Hiển Nhi va phải một cô gái với đôi mắt xanh thẳm,,gương mặt dễ thương,mái tóc màu vàng óng ả.
-Hì,không sao đâu,bạn cũng đâu phải cố ý mà nhỉ? không sao đâu ^^*cô gái cười đáp lại*
-Ơ,thật sự bạn không sao chứ?
-Thật mà ^^với lại mình cũng mới từ Anh quay về nước nên không rành đường xá,bạn có thể chỉ dẫn cho mình 1 ít không?
-Du học à? được thôi,dù gì mình cũng rất thích giúp đỡ người khác -^^-
-Ừa,chúng ta tìm một quán nào đó rồi cả hai ngồi cùng trò chuyện nhé?
-Okayyyy!!!!
Rồi,cả hai thiếu nữ cùng nhau đến 1 quán ăn nho nhỏ rồi ngồi đấy trò chuyện.....
-Xin được giới thiệu,mình là Mạc Thanh Y,bạn có thể gọi mình là Min.
-Ừ,mình là Lâm Hiển Nhi,rất vui được quen biết bạn.
-Rất vui được quen biết bạn,Nhi nè mình có thể gọi bạn là Yuno không?
-Ô...được thôi ^^
-Ừ.....
Cả hai cùng nhau trò chuyện mãi đến tối mới xong,rồi cả hai cùng nhau ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro