Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I: Sự Khởi Đầu

Tại vùng đất Florence,có một ngôi trường cực kì danh giá được mọi người biết đến dưới cái tên Victoria School,và mọi chuyện được bắt đầu từ đây.....

Một buổi sáng tinh mơ,ngôi trường Victoria danh giá lấp ló phía sau những hàng cây xanh,một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền một đôi mắt nâu rãi bước trên con đường quen thuộc mà ngày nào cô cũng bước đến trường,chợt có tiếng gọi cô:
-Hiển Nhi này!Đợi tớ với, cậu đi nhanh thế chả đợi người khác gì hết! bạn cô-Quế Ân phồng má
-Làm sao mà đợi cậu được,hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng đấy,chúng ta nên đến trường sớm chút.Hiển Nhi quay lại cười nói
-được rồi,được rồi....đừng đi nhanh thế chứ,tớ hứa lần sau sẽ không trễ nữa đâu.-Quế Ân năn nỉ
-cậu mà chả lúc nào không trễ,mò mò cũng hết nửa tiếng rồi.Hứ! Loi nhoi còn hơn coi dòi nữa. Thôi tha cho cậu lần này đấy.-Hiển Nhi quở trách
Rồi cả hai thiếu nữ cùng nhau rãi bước đến trường.....
Tại ngôi trường danh giá này,tất cả các học sinh ở đây đều là những cậu ấm cô chiêu nhà giàu.Đâu đâu cũng là thiên kim tiểu thư,đào hoa công tử.Hai cô nàng bước vào ngôi trường với bộ dạng bất ngờ,cổng trường được những cọng thép uốn khúc điêu luyện từ những lò rèn nổi tiếng,bức tường được sơn màu trắng trông rất mới mặc dù đã trải qua nhiều năm rồi,trong sân trường,những mảnh đất được lát từng miếng gạch sứ cao cấp xung quanh đài phung nước rất sang trọng,xung quanh ngôi trường đều được trang trí bởi những bóng đèn rất lung linh.
-Oaaaaaa....!!-cả hai thiếu nữ lác mắt khi nhìn vào ngôi trường của hai cô
-Trường của chúng ta đẹp quá Nhi Nhi nhỉ?-Ân Ân hớn hởi

-Ừm...đẹp thật.quả thật mình đã không chọn sai trường để chuyển mà nhỉ, không uổng công hai ta cố gắng học hành để vào được ngôi trường này.-Nhi Nhi cười đáp

Hai nàng vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ....

-Oái....!!!! Nhi Nhi đụng phải 1 chàng trai cao ráo đẹp trai rồi ngã nhào
-Nhi à....không sao chứ?? có thương đâu không?? anh kia!! nhìn đường ch-cho...đẹp trai quá....-Ân Ân quấn quít chạy đến đỡ Hiển Nhi rồi ngước mặt lên mắng chửi xối xả rồi chợt nhìn lại mặt chàng trai ấy.cô đơ người khi thấy được vẻ đẹp trai của chàng hoàng tử đã làm rung động trái tim của bao cô gái.

-Ân à!! mau đỡ mình dậy đi,té đau muốn chết đây >.< Nhi la lên

-À à....Ân chợt lấy lại ý trí đỡ Nhi dậy

-Cô kia! sao không đi đường cho cẩn thận,lỡ làm tôi bị thương thì cô sẽ đền bù như thế nào?-chàng trai hắn giọng phách lối
-ơ tôi xin lỗi....tôi sơ ý nên mới đụng phải anh...cho tôi xin lỗi >.<-Nhi Nhi quấn quít
-xin lỗi là xong à? vậy giờ tôi đánh cô rồi xin lỗi cô có chịu không?? anh chàng giở giọn khinh bỉ

-Tôi xin lỗi rồi mà sao anh lại nói thế với tôi!?Nhi Nhi nóng giận cãi
-Bởi vì tôi đây có tư cách còn cô không 3:) hắn giở giọng kiêu ngạo
-hứ đồ kiêu ngạo....!#^*)*_()%$^!!!!!!!!
cuộc đấu khẩu giữa hai người đấy chả có hồi kết bỗng tiếng chuông vang lên
"ting....ting...ting"
-đến giờ vào lớp rồi đấy Nhi Nhi, bỏ qua cho hắn đi,đừng làm mất lòng nhau.Ân khuyên can
-đến giờ học rồi đấy,mày kệ nhỏ đó đi,cãi với hạng người này không có kết quả đâu.Tên con trai kế bên hắn bảo.

-hên cho cô đấy.

-hứ hên cho anh đấy!

rồi cả hai quay phắc đi.....
cả hai đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ bỗng có 1 cô gái đến cạnh Nhi Nhi và nói:

-Chào,mình là Triệu Tuệ Di,rất vui được làm quen,các bạn là học sinh mới ở đây à?
-Ừa,chúng mình là học sinh mới ở ngôi trường này.Để mình giới thiệu,mình là Lâm Hiển Nhi,còn đây là bạn thân của mình Võ Quế Ân,rất vui được quen biết bạn.

-Ừ...rất vui được quen biết các bạn,à mà có phải bạn đã gây sự với người hồi nãy không?
-Đúng vậy bộ có chuyện gì à?
-Các bạn nên cẩn thận với người đó đi,hắn là con trai của giám đốc công ty Tống thị đấy còn người kế bên là người bạn duy nhất của hắn Lãnh Tống Tử-con trai của giám đốc công ty Lãnh thị đấy.

-Quào....vậy là nãy giờ cậu đụng phải nhân vật lớn rồi đấy Nhi Nhi.

-Hứ có gì ghê gớm đâu?! ai biểu hắn đụng chạm mình trước?
-cậu thật hết thuốc chữa mà >.<
-Thôi chúng ta cùng vào lớp nào.Tuệ Di mỉm cười

Cả ba cô gái cùng nhau bước vào căn phòng rộng lớn với những cái bàn cái ghế được xếp thẳng ngay ngắn,mặt bàn loáng bóng không còn một hạt bụi nào.rồi ai nấy cũng ổn định chỗ ngồi

"két..." cánh cửa mở ra một người đàn ông cao ráo bước vào...

-Cả lớp ổn định chỗ ngồi.Thầy bắt đầu điểm danh. Giọng thầy cất lên
-Hàn Ngọc Khả Tuyết.
-dạ có

-Nguyễn Hồng Bình Dương

-dạ có
-Nguyễn Ái My
-dạ có

Một lúc sau

-Lãnh Tống Tử
....

-Không có ai à??

"rầm"
-Đợi chút đi chứ ông thầy.Tống Tề Vương hiện diện
-Có em thưa thầy.Lãnh Tống Tử hiện diện

-Được rồi.....Mạc Thanh Y
-Thưa thầy,bạn Thanh Y hôm trước có xin phép nghỉ học hôm nay rồi ạ
-Vậy....Võ Quế Ân
-Vâng có em

-Lâm Hiển Nhi...

-ơ dạ vâng có em
Một lát sau...

"ting...ting...ting...."
-Giờ học kết thúc. các em hãy mau dọn sách vở rồi về
Hiển Nhi quay qua nhìn tên Tống Tề Vương rồi dở giọng:

-ôi đúng là xui xẻo....không hiểu sao lại học chung lớp với tên này nữa...coi như đời xui xẻo..haizz buồn thật =(((

-chà chà chả hiểu sao tôi lại học với loại người như cô...thật đúng là nỗi bất hạnh của tôi mà-Tề Vương than ngắn thở dài
-Vậy hả?? tôi cũng nghĩ vậy đó hay là anh chuyển lớp biến khỏi mắt tôi đi
-Tôi không đấy thì sao? người nên chuyển là cô mới đúng.*dọn chiếc balo đứng bậc dậy* chào nhé :P
-hứ...để xem...*nhanh chóng đeo balo rồi đợi Tề Vương đi ngang qua sau đấy gạc chân làm hắn té một phát* chào nhé!!!! :P
-Oái cô kia đứng lại....đồ rắn độc...mày mau đỡ tao dậy coi thằng kia đứng đấy làm gì?? hừ được lắm tôi sẽ xem cô học như thế nào trong ngôi trường này!!! >:(
Lát sau.......

-hộc...hộc...*hổn hển* mém nữa thì tiêu....hì....Ân Ân thấy tớ hay không?

-hộc....hay cái con....hộc...con khỉ khô.....hộc! cậu làm vậy thì sau này chúng ta sao học trong ngôi trường này?
-thôi mà tớ xin lỗi mà....để tớ gánh hết cho....

-haizzz ngốc quá sau này đừng làm vậy nữa nha!
-Ok ok....
Sáng hôm sau....

-này!!!!xem hôm qua cô đã làm gì đi....chân tôi giờ còn đau đấy...! Tề Vương đứng trước mặt của Hiển Nhi nói lớn mặc kệ sự bàn tán xung quanh
*thì thầm* người như cô ta sao may mắn thế? tao muốn nói chuyện với anh ấy dù chỉ là 1 câu thôi mà cũng không dám...thế mà cô ta dám chọc ảnh....

-Ơ.....-Hiển Nhi ngước lên nhìn vào mặt Tề Vương
-Ơ cái gì mà ơ tại cô mà hôm qua tôi phải ở nhà không được đi bar đấy!
-Chuyện đó mắc mớ gì đến tôi mà đổ lỗi cho tôi? ai biểu anh không nhìn đường rồi bất cẩn vấp phải chân tôi rồi té chứ? hông liên quan đến tôi à nha. Hiển Nhi nghểnh mặt đi
-Cô còn dám cãi????
-Dám chứ sao không???
-Thôi được rồi hai má lạy hai người bớt dùm con đi ngày nào cũng như vậy >.< Ân Ân lên tiếng
-Được rồi mày,ngày nào cũng thấy hai đứa cãi nhau làm tao đau đầu quá...Tống Tử lên tiếng
bỗng nhiên một bóng đen lướt đến
-được rồi các cô các cậu hãy ổn định chỗ ngồi dùm tôi!

một lát sau....
-bây giờ tôi sẽ xếp chỗ ngồi. Dãy đầu tiên dành cho các học sinh yếu kém:

.....
dãy giữa cho các học sinh trung bình:

.....

dãy cuối cho những người xếp loại giỏi:

Tống Tử,Tề Vương,Hiển Nhi,Quế Ân,Khải La,Thanh Y.....

Lúc sau......

-Hừ,không ngờ lại ngồi cùng dãy với cô,tôi đúng là xui xẻo mà *quay qua Hiển Nhi, Tề Vương nói*

-Hứ! Tôi cũng không hơn gì anh đâu,lẽ ra tôi mới là xui đến tận mạng mới đúng!*Hiển Nhi cãi lại*
-Mà thôi,xem ra nhà ngươi may mắn mới được ngồi chung dãy với bổn thiếu gia *cười đểu* được ngồi chung với tôi là phúc ba đời nhà cô đấy. Tề Vương giở thái độ cao ngạo ra nói với Hiển Nhi làm Hiển Nhi nóng lên.
-Ai mà thèm,người như anh có chó nó mới yêu,quay về mà lấy con chó làm bạn gái anh đấy *le lưỡi*

-C-cô.....dám nói tôi vậy à?? bộ không sợ bổn thiếu gia chơi xỏ cô à?
-Tôi không sợ đấy làm gì được nhau?!
-được là cô nói đấy nhá!
Nói xong cả hai im lặng đến hết tiết học sau đó cả hai dọn balo và đứng dậy quay phắc đi đường ai nấy đi,hắn lên xe hắn,cô đi bộ bằng con đường quen thuộc đấy về.....

Đêm hôm ấy tại chỗ làm thêm......
-Oai....mệt quá...hôm nay đã đi học gặp tên khốn nạn đó rồi giờ đi học về còn phải làm việc vất vả nữa-Hiển Nhi thở dài trong bộ đồ phục vụ và ngồi dựa lưng vào ghế với bộ dạng rất mệt mỏi.
-Thế cơ à???-một người đàn ông dáng cao ráo đứng trước mặt cô
-ơ.....-Nhi Nhi ngước mặt lên nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: