Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Khi cánh cửa hôn nhân mở ra chào đón người trong cuộc thì giây phút đó nó thiêng liêng và hạnh phúc nhất đời người, bất cứ ai cũng mong muốn mình và người phối ngẫu mãi mãi tay trong tay đến khi nhắm mắt lìa đời, nếu có kiếp sau vẫn nguyện thề bên nhau thêm lần nữa, tình vẫn nồng hương lửa như thuở ban đầu khi mới chớm yêu.

Một khi đã bước vào cánh cửa hôn nhân thì bất cứ ai cũng không tránh khỏi những lần va vấp, những cãi vã, những giận hờn... có đôi lúc, nếu cả hai không kiểm soát được tâm trạng của mình có khi đẩy hôn nhân đến bên bờ vực thẳm.

Chị và cô cũng vậy, khi về chung nhà đôi lúc vẫn có những mâu thuẫn xảy ra, nhưng cả hai vẫn nghĩ về nhau, nhường nhịn nhau, thấu hiểu nhau để hôn nhân được bền chặt, không phải giận hờn để rạn nứt tình cảm, rồi dẫn đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi, lụi dần theo năm tháng.

- Vẫn không có sao? - Tâm trạng chị chùn xuống.

- Anh đã cố gắng rồi, đợi thêm thời gian nữa xem sao.

- Ừh. Cảm ơn anh đã giúp em, em hy vọng lần sao anh sẽ báo tin vui.

Buông máy hững hờ xuống bàn, chị ngồi xuống rồi buông tiếng thở dài rất mệt mỏi, bao nhiêu lần hy vọng cũng đồng nghĩa với bao nhiêu lần thất vọng, vì chị đang tìm cách chữa trị đôi mắt cho cô.

Công việc luôn bủa vây lấy chị không còn nhiều thời gian nghỉ ngơi, giờ thêm chuyện của cô làm chị bận tâm nhiều hơn, tâm trạng chị nặng nề khi bước về nhà, khi mỗi ngày nhìn thấy cảnh cô phải sống trong bóng tối chị không cam lòng. Chị cố nhắm mắt lại không suy nghĩ nhiều nữa, thả lỏng người hít từng hơi thở thật sâu.

- Vào đi. - Tiếng gõ cửa làm chị sực tỉnh.

- Đây là bản kế hoạch cho tháng tới chị xem dùm em.

Chị chậm rải lật từng trang ra xem, chị thật sự rất mệt mỏi, sắc mặt không tươi tỉnh chút nào.

- Gì đây? Như vầy mà gọi là kế hoạch sao, không đầu, không đuôi gì cả.

Dạo gần đây chị hay nổi cáu bất chợt, những người ở đây cũng không còn lạ gì, họ chỉ biết chịu đựng những vô cớ từ chị.

- Dạ. Nhưng mà...

- Nhưng gì, làm lại hết cho tôi.

Chị quăng sắp giấy đó xuống bàn thật mạnh, gương mặt đằng đằng tỏ vẻ khó chịu làm cho cô trưởng phòng cũng sợ xanh mặt, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Còn lại một mình chị dần dần lấy lại bình tĩnh, chị cũng chẳng hiểu sao thời gian gần đây lại không kiềm chế được cảm xúc, hay nóng tính bất chợt với mọi người.

Tan làm chị cũng không vội về nhà, chị cứ lang thang ngoài đường, đến lúc chán nản lại vào quán uống vài ly rượu, chị cũng không hiểu bản thân mình giờ lại tập tành uống rượu, vậy đó, nhiều lúc uống thật say rồi đến khuya lắc khuya lơ mới bước chân về nhà. Có hôm chị về đến nhà thì cô đã đi ngủ rồi, thời gian đầu cô còn chờ chị về nhưng càng về sau chị về càng muộn, cô cũng không đợi nữa. Cứ như thế đó làm cho tình cảm cả hai dường như phai nhạt dần, đã bao lần cô rất muốn nói chuyện cùng chị nhưng hình như chị cứ cố né tránh, cô rất muốn hợp tác như chị cứ buông lơi đã làm cho cô không còn chút hy vọng nào và rồi cô cũng bỏ mặc, chị thích gì thì cứ làm.

Và hôm nay cũng vậy chị lại ngà ngà say, trời cũng đã rất khuya, trên đường thưa thớt bóng người qua lại, chị về được đến nhà đã là mừng lắm rồi.

Mở cửa nhè nhẹ bước vào, cả căn nhà tối om không một chút ánh sáng, chị nghĩ chắc cô ngủ rồi nên ngồi xuống sofa, đầu chị lúc này như căng cứng vội đưa hai tay xoa hai bên thái dương.

Chị nhìn vào phòng ngủ và có chút nghi ngờ, nếu như cô ngủ thì cũng bắt đèn ngủ nhưng hôm nay lại tối om, vội vàng chạy đến mở đèn lên, không có cô ở đây, mọi giác quan trong chị bây giờ bị đánh thức, chị kiếm tất cả những nơi trong nhà cũng không có, mặt chị từ say đã chuyển dần sang tỉnh và bây giờ là đang hốt hoảng vì không biết rằng cô đã đi đâu.

Lao ra khỏi nhà chị chạy xe hết con đường này qua con đường khác, đến bất cứ nơi nào cô có thể đi để tìm, chị gọi liên tục vào máy cô vẫn một sự im lặng đáng sợ, chị lục tung cả thành phố này mà bóng dáng cô cứ vô vọng và hụt hẫng dần trong chị, nỗi sợ trong chị ngày một nhiều hơn và từng giọt nước mắt đã rơi dài nơi khóe mi.

Cô cảm nhận được sự đổi thay ở chị, đã bao lần cô muốn cùng chị tìm cách tháo gỡ mọi vấn đề nhưng đều vô nghĩa. Cô không biết rằng cô đã làm gì và tại sao chị lại như vậy, rất nhiều câu hỏi đặt ra mà chị không cho cô cơ hội để biết, chỉ một mình nỗ lực của cô thì có ích gì đâu.

Cô cứ đi mãi, đi mãi, đến lúc mỏi gối chồn chân lại ngồi thừ ra đó, rồi lại suy nghĩ vu vơ, đầu cô như muốn nổ tung khi đã đầy ắp bóng hình chị trong đó, lúc nào cũng mong, lúc nào cũng nhớ về chị, cho dù có giận đến mấy đi chăng nữa.

Cô ngồi co ro ở một nơi vắng lặng, gió lùa, sương lạnh giăng mờ phủ lấy thân hình mảnh mai, chỉ cần một cơn gió nhẹ lúc này cũng có thể quật ngã cô ngay tức khắc.

Chị dừng xe rồi lập tức bước xuống, trước mắt chị, cô ngồi đó lẻ loi và cô độc biết nhường nào, trong lòng chị dâng lên một niềm xót xa, chua chát, một nỗi ân hận không thể nào tha thứ được, nếu như cô có mệnh hệ gì chị lại càng không thể tha thứ cho mình.

- Paula à.

Chị gọi cô trong tha thiết và nghẹn đắng ở đầu môi. Cô biết rằng đó là chị vội vã quay bước đi như trốn tránh.

- Đừng em, đừng đi. Chị sợ lắm.

Chị ôm chặt cô từ phía sau, chị sợ rằng nếu một khi buông tay ra cô sẽ biến mất ngay lập tức khỏi vòng tay chị.

- Chị sợ sao? Chị quan tâm em sao lại bỏ mặc em, né tránh em, không còn yêu em thì chị cứ nói, em chịu đựng được mà.

Nước mắt cô thi nhau tuôn tràn trên khóe mi.

- Chị mãi mãi vẫn yêu em và không muốn mất em. - Chị cũng khóc theo cô.

- Em đã từng hỏi bản thân rằng, em đã làm gì sai để chị phải lạnh nhạt với em như vậy.

- Em không sai, tất cả là ở chị, lỗi do chị hết.

- Em biết em luôn là gánh nặng...

Nói đến đó môi cô bị môi chị bất ngờ chặng lại nên không nói được nữa. Chị bất ngờ hôn cô để cô không nói ra những câu khiến chị đau lòng.

Thật sự chị vẫn quan tâm, vẫn yêu cô như ngày đầu thậm chí yêu nhiều hơn nữa là đằng khác, chỉ là có những khúc mắc chị không san sẻ cùng cô nên mới có chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Bao cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu hôn cô, ngọt ngào có, niềm vui có, hạnh phúc có và cả những khổ đau, đôi môi cô mềm mại và thơm lắm, chị cứ miết lấy mãi chẳng muốn rời đi.

Tình yêu cô dành cho chị không bao giờ phai nhạt, cô yêu chị nhiều lắm, không biết bao nhiêu cho đủ, không đong đếm được hết tình yêu đó. Cô cũng khó cưỡng lại nụ hôn này, nó dạt dào, dịu vợi và dìu cô tan chảy theo từng cảm xúc chị trao.

Cô bất ngờ dừng lại và đẩy chị ra rồi quay người bước đi, chị cũng bừng tỉnh nhanh tay ôm cô lại, siết chặt trong vòng tay mình.

- Sao vậy? Em không thương chị nữa hả?

Giọng chị nhẹ nhàng kèm chút sợ hãi khi thấy cô cương quyết.

- Chị có còn yêu em nữa đâu, vậy hãy để em đi.

- Yêu nhiều lắm, nhiều đến nỗi em luôn có trong tâm trí chị, hình dáng em nó đầy ở trong tim này luôn rồi.

Chị lấy tay cô để nơi trái tim mình để cô có thể cảm nhận được những lời chị nói là chân thật.

- Yêu em sao bỏ mặc em rồi lại đi với người khác.

- Trái tim chị chỉ rung động bởi một người, duy nhất và mãi mãi chỉ một người, người đó không ai khác ngoài em, chị không muốn mất em Paula à. Yêu em là tháng ngày hạnh phúc và có cả khổ đau nhất đời chị, nhưng cũng là điều duy nhất mà chị chưa bao giờ hối hận.

Cô muốn nghe những lời này của chị từ lâu rồi, trong cô bây giờ như vỡ òa hạnh phúc, vì cô cứ ngỡ sẽ lạc mất nhau từ đây. Chị lại ôm siết lấy cô trong vòng tay đầy yêu thương và ấm áp.

- Về nghe em, ngoài này gió lạnh lắm. - Chị nắm tay cô bước đi.

.

.

.

Chị vừa tắm xong, từ trong bước ra thấy cô nằm trên giường quay lưng ra hướng chị. Chị đi đến nhẹ nhàng nằm xuống choàng tay ôm cô, sẵn tiện thơm lên má cô một cái, chị thừa biết cô chưa ngủ chỉ là giả vờ nằm im thôi.

- Còn giận chị hả? Biết lỗi rồi mà. - Chị nói nhỏ vào tai cô.

- Chị đi với ai mà hay về khuya lại còn nồng nặc mùi rượu nữa.

- Chỉ là đi với Lisa thôi chớ có ai đâu.

Chị xoay người lại để cô gối đầu trên tay mình.

- Dạo gần đây em thấy chị lạ lắm, có chuyện gì nói em nghe được không? Công ty có chuyện gì sao?

- À không, chỉ là chị thấy mình vô dụng, không làm được gì cho em cả, trong khi em đã hy sinh và chịu quá nhiều thiệt thòi khi ở bên chị. Mấy năm nay chị luôn tìm mọi cách để đem ánh sáng cho em nhưng chị càng hy vọng thì lại càng bế tắt, chị không muốn em phải vĩnh viễn sống như thế này.

- Vậy rồi chị lạnh nhạt, né tránh em vậy đó hả?

- Xin lỗi vì chị để cho em buồn, em khóc, chị tệ lắm đúng không?

- Em không cần gì cả, chỉ cần chị ở bên em như thế này là đủ rồi, nhưng em chỉ xin chị một điều thôi.

- Điều gì?

- Đừng ôm nỗi buồn mà chịu đựng một mình, hãy nói cùng em để em san sẻ với chị, chị không mở lòng ra thì khoảng cách chúng ta ngày một nhiều hơn và mối quan hệ của chúng ta sẽ đứng bên bờ vực thẳm, em không muốn ngày đó xảy ra.

- Chị hiểu rồi, xin lỗi vì để em phải lo.

- Bỏ qua cho chị lần này. Ơ... nhưng mà không có lần sau đâu đó.

- Chị hứa, mãi mãi cũng không có.

Chị không muốn nói cho cô biết vì chị sợ, một khi cô hy vọng quá nhiều đến một ngày nào đó cô lại thất vọng nhiều hơn, hụt hẩng nhiều hơn, cho nên một mình chị đã âm thầm liên hệ cả trong và ngoài nước tìm lại ánh sáng cho cô.

- Chị làm gì vậy, nằm xa em ra.

- Không, lạnh lắm, muốn ôm em cho ấm. - Chị choàng tay ôm lấy eo cô.

- Không, buông em ra.

- Chị không buông, chị thích ôm em ngủ thế này.

Sau bao ngày hiểu lầm và hờn dỗi, giờ cũng kịp giải tỏa để cả hai hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn, hôm nay đã tìm lại được tiếng cười đùa của ngày xưa trong căn nhà nhỏ ngập tràn hạnh phúc.

***

Bẳng đi một thời gian, chị không còn quá kỳ vọng nữa mà chấp nhận hãy để nó đến tự nhiên và rồi điều kỳ diệu đã đến, ngày vui nhất đời chị đã xảy ra đó là ngày chị nhận được tin cô có thể thấy được ánh sáng trở lại. Chị vui đến đỗi không kiềm được nước mắt, đây là ước nguyện lớn nhất đời chị.

Hôm nay là ngày chị đưa cô sang Anh chữa đôi mắt, ba mẹ cô ra sân bay đưa tiễn mà bồi hồi, vừa vui lại vừa lo, không biết phía trước sẽ như thế nào, nhưng ông bà hy vọng rằng sẽ thành công.

- Ba mẹ đừng buồn, mọi việc có con lo, cho dù có thế nào thì chúng con vẫn mãi bên nhau.

- Ba mẹ, đến khi con trở về con sẽ được nhìn thấy ba mẹ trọn vẹn và rõ ràng hơn.

Ông bà ở lại để lo việc công ty để cho chị toàn tâm lo cho cô, vì dự định chuyến đi này cũng khá dài không phải ngày một ngày hai.

Qua đến nơi, họ bắt tay ngay vào làm thủ tục và hội chẩn rất nhiều lần, vì họ muốn mọi thứ trong tầm kiểm soát không muốn một sơ suất nào xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Cuối cùng họ thông báo rằng, cô đã đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật và họ đã ấn định ngày giờ xong hết.

Cô nằm trên băng ca, chị đi bên cạnh nắm lấy tay cô không rời như muốn truyền cho cô niềm tin rằng mọi chuyện tốt đẹp đang chờ cô phía trước, chỉ cần qua ải này thôi thì tương lai xán lạn sẽ mở ra. Xe dừng trước cửa phòng phẫu thuật.

- Paula à, không có gì làm khó được em đúng không? Chị biết rằng em mạnh mẽ lắm. - Tay chị vuốt nhẹ trên tóc cô.

- Chị à, chờ em nha.

- Chị sẽ chờ em. - Chị đặt nụ hôn lên trán cô thật lâu.

- Paula à, chị mãi mãi chờ em. Chị muốn ngày đó chị là người đầu tiên em nhìn thấy được không? Chị luôn ở bên em, mạnh mẽ lên em nhé.

- Ừm. - Cô cười thật tươi.

Cánh cửa phòng khép lại, chị ở ngoài tâm trạng rối bời, đi tới lui không yên, hết ngồi rồi lại đứng lên. 5 tiếng dần trôi, từng phút đi qua nặng nề, và rồi bác sĩ cũng thông báo rằng ca phẫu thuật đã xong, bây giờ họ cũng chưa nói được gì, họ cần thời gian và cơ thể cô có thích ứng được hay không, vậy là chị lại chờ trong sự hồi hộp lẫn nôn nao.

.

.

Và ngày này đã đến.

Chị ngồi đối diện và tay nắm chặt lấy hai tay cô, cả hai đều rất hồi hộp, chị gần như nín thở dõi theo từng vòng băng bác sĩ đang tháo ra. Đến vòng băng cuối cùng chị siết chặt tay cô hơn.

- Cô hãy từ từ mở mắt ra, chậm thôi. - Bác sĩ hướng dẫn cô.

Cô làm theo, nhưng xung quanh cô vẫn một màu đen vốn có từ mấy năm nay, tay cô mò mẫm từng chút trên gương mặt chị. Chị gần như chết lặng, bao cảm giác thất vọng, hụt hẩng ùa về, nụ cười tắt hẳn trên môi chị.

- Không sao cả, mình sẽ tiếp tục đến khi nào em nhìn thấy mới thôi.

Chị ôm lấy cô như để an ủi nhưng thật ra trong lòng chị cũng đang buồn nhiều lắm.

- Woonsen à, thật ra em...

- Em không cần nói gì cả, cho dù em có thế nào đi nữa thì chị vẫn sẽ ở bên em.

- Thật ra là em đã nhìn thấy chị rồi.

- Thật không, em nói thật hả Paula.

- Thật mà.

Nghe cô nói chị đã vui mừng không thể nào tả được nhưng sao nước mắt chị lại tuôn trào như thế, không phải buồn người ta mới khóc mà đôi khi niềm vui quá lớn cũng làm cho ta chảy những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Cho em ngắm nhìn chị thật kỹ một chút nha.

Ánh mắt cô dịu dàng nhìn chị trong sự yêu kiều da diết, cô tưởng rằng suốt đời này cô sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn chị, hôm nay cô may mắn được nhìn thấy chị trong tầm mắt mình thì đó là diễm phúc nhất đời cô, cô không kiềm được lòng mình từng giọt nước mắt hạnh phúc chợt rơi ra.

- Em không được khóc, mắt em chỉ mới bình phục thôi. - Chị vội lau khô và không cho phép cô khóc.

Để cho cô thấy lại ánh sáng là ước nguyện của chị và hôm may ước nguyện đó chị đã thực hiện được.

Con đường phía trước còn rất dài nhưng mãi mãi chị sẽ là người đồng hành cùng cô, để đi đến cuối con đường mà cả hai đã chọn, có chị bên cạnh cô sẽ không còn sợ khó khăn hay trở ngại, có cô đi cùng chị sẽ không còn thấy mình đơn độc, cùng mỉm cười và nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc trải đầy hoa dưới chân mình.

---------------

P/s: Chiều lòng bạn đọc mình đã viết thêm phần ngoại truyện để có cái kết đẹp mỹ mãn và hoàn hảo dành cho đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro