Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cô cứ suy nghĩ suốt trên đoạn đường về nhà, đầu óc để đâu đâu suýt chút nữa tông vào xe người ta đang dừng khi đèn đỏ phía trước, cũng may cô thắng kịp, không thôi lại gây họa.

Cô cũng không hiểu là tại sao ba mình lúc nào cũng tin chị, tin một cách tuyệt đối mà không chút hoài nghi. Cô hết thở dài rồi lại đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ càng nhiều lại thấy không vui.

- Em về trễ vậy sao?

Vừa về đến nhà cô bước khỏi xe để mở cửa nhưng cô không ngờ chị đã ở đây đợi cô từ lúc nào rồi.

- Chị làm ơn đừng bám theo tôi mãi như vậy có được không? Tôi thấy không vui chút nào.

Cô trả lời chị mà trong lòng cảm thấy bực dọc vô cùng.

- Chị lấy tư cách gì mà theo tôi, lấy thân phận gì mà cấm cản tôi, chị nói đi. - Cô xổ một tràng dài.

- Chị xin lỗi nếu đã phiền em, nhưng chị xin em một điều đừng bao giờ đi chung hay kết thân với Chu Nam, hãy tránh xa anh ta được không?

- Tại sao? Tại sao chị đi được mà tôi thì không được?

- Vì anh ta không như vẻ ngoài vốn có, em sẽ bị anh ta đánh lừa vì sự lịch lãm đó.

- Không phải chị đang lo sợ tôi sẽ giành mất anh ấy vào tay tôi à. Anh ta lừa tôi sao? Chị đang đánh lừa tôi thì đúng hơn. - Cô hình như đã mất bình tĩnh.

- Em nói gì vậy?

- Không phải chị đang lo sợ mọi chuyện đổ bể hết sao? Chị ráng mà giấu kỹ vào đừng để tôi tìm được sơ hở.

- Paula, ba em, mẹ em và cả chị nữa đều rất lo cho em, không giống như những gì em nghĩ đâu. Em đừng ghét chị nữa có được không? Paula à, chị yêu em, rất yêu em.

Chị đã nói hết những gì giấu kính trong lòng bấy lâu nay chỉ mong sao cô hiểu. Cô như bị thôi miên trước những lời nói của chị, cô không phản ứng hay đồng tình mà cứ chôn chân một chỗ.

- Em đừng ghét chị nữa hãy mở lòng ra em sẽ cảm nhận được trái tim ấm áp của chị luôn hướng về em dù cho ở bất cứ đâu.

Chị chậm rãi bước đến bên cô, nắm bàn tay nhỏ bé nằm gọn vào lòng bàn tay mình, chị cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại thật dễ chịu. Những ngón tay thon dài của chị mân mê đôi má mịn màng của cô, chị nâng niu từng cái chạm rất khẽ. Ánh mắt cứ nhìn người đối diện say đắm đầy mê hoặc, chị khẽ đặt nụ hôn lên vầng tráng cao cao kia có phần da diết, chị muốn cô cảm nhận được tình yêu chị dành cho cô nó lớn đến mức nào, luôn trân trọng cô dù không ít lần cô làm tổn thương chị.

Đôi môi chị gần chạm vào môi cô, cả hai đều nhấm mắt lại hình như để cảm nhận được trọn vẹn vị ngọt đầu môi. Chị nhẹ nhàng để môi mình chạm hờ vào bờ môi cô, cô phản ứng bất ngờ, mím chặt đôi môi mình lại và giây phút này chị đau đớn nhận ra cô không có giác với mình, mọi chuyện nên dừng ở đây thì hơn, bởi vì hành động của cô đã quá rõ ràng rồi, nó đã nói lên tất cả. Phản ứng của cô ngầm để chị hiểu rằng cô không yêu chị, cô đã từ chối chị, chị lơi bàn tay buông cô ra.

- Khuya rồi, em vào nhà đi.

Chị hít lấy một hơi thật dài, chầm chậm thở ra và vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Dù rất buồn nhưng chị vẫn giữ bình tĩnh trước cô rồi chị quay bước đi.

Nhưng ngay tức khắc, cô nắm lấy tay chị giằng lại và thật nhanh cô áp môi mình vào bờ môi mềm mại của chị rồi hôn một cách gấp gáp, vừa thật lòng nhưng cũng có bỡn cợt trong đó.

Chị yêu cô thật lòng, chị cũng muốn hôn cô thật lòng, nhưng không phải bằng cách hôn như thế này.

- Paula à.

Chị không muốn tiếp tục vội đẩy cô dứt ra khỏi nụ hôn không thật lòng này.

- Sao hả? Chị tưởng tôi hôn chị thật sao? Chỉ là trò đùa vui chút thôi, có gì đâu.

Cô nghênh mặt nói những lời khó nghe đó với chị, cô tỏ ra rất vui khi đã trêu đùa với chị.

- Em đùa vậy đủ chưa? Em cảm thấy vui chưa?

- Nụ hôn này không thú vị chút nào, thật nhạt nhẽo, cũng chẳng có cảm xúc, không vui gì cả.

Cô vênh mặt nhìn chị, tặng cho chị nụ cười giễu cợt.

- Em... - Chị đau đớn nói không nên lời.

- Ở công ty có thể vị trí chị cao hơn tôi nhưng khi về với đời thường thì chị kém xa tôi nhiều thứ lắm, đỉa mà đòi đeo chân hạc sao, đòi yêu tôi sao, cho dù thế giới này có sụp đổ thì tôi cũng không yêu chị đâu, chị nghe rõ không.

Những lời đó được thốt ra từ chính miệng cô đã làm cho chị rất đau lòng.

- Chị hiểu rồi.

Chị cố gắng kiềm nén cảm xúc vào trong.

- Hiểu rồi thì hãy tránh xa tôi ra và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa, thời gian qua chị tưởng tôi có tình cảm với chị sao, tôi chỉ đùa với chị cho vui thôi. Là trò đùa, trò đùa thôi đó, chị nghe không.

Cô ném từng chữ chua chát về phía chị rồi bước nhanh vào trong đóng cánh cổng lại một cách thật mạnh, âm thanh cánh cửa chạm vào nhau nghe chát chúa, giống như thái độ cứng rắn, dứt khoát của cô ngay lúc này và chính nó đã làm cho một trái tim bị tổn thương, bị vụn vỡ...

***

Dạo gần đây Chu Nam tăng cường tần suất tiếp cận cô nhiều hơn, anh muốn mọi chuyện kết thúc nhanh càng sớm càng tốt, anh luôn tìm mọi cách để lấy lòng cô, làm cho cô tin tưởng anh ta tuyệt đối, ngược lại anh thêu dệt thêm mọi chuyện để cô luôn nghi ngờ chị để đẩy chị ra khỏi công ty, bước đầu anh ta đã thành công, vì đi đúng kế hoạch anh đã vạch ra và cô đã tin những gì anh nói là thật.

Chu Nam đang cùng đám bạn chơi ở vũ trường, mọi người đều lắc lư theo tiếng nhạc ồn ào, đinh tai, hai tay anh ôm hai cô gái ngồi hai bên, anh ta nổi tiếng trong giới ăn chơi, chi tiền không biết ngán tay và không biết bao nhiêu cô gái đã qua tay anh ta.

Đang đắm chìm trong vũ điệu hoang dã, tiếng chuông điện thoại làm anh tuột cả hứng thú.

- Con nghe mẹ.

- Con lại đàng đúm với đám bạn nứ phải không.

Mẹ anh nghe tiếng nhạc rất ồn nên biết là anh đang ở đâu.

- Mẹ cũng cho con có thời gian xả stress nữa chớ.

- Con làm được những gì nói mẹ nghe coi, không phải suốt ngày gái gú, lêu lỏng ăn chơi, bù khú bạn bè sao.

- Mẹ ơi, mẹ làm như con trai mẹ tệ lắm vậy.

- Mẹ hỏi con, chuyện đó con làm tới đâu rồi, mau lên đi, con mà chậm trễ là công ty ta sẽ phá sản cho con xem.

- Mẹ đừng lo, con trai của mẹ sẽ thành công, mọi thứ đang nằm trong kế hoạch của con, rất tốt mẹ à, sẽ không lâu nữa đâu.

- Nhanh lên đó. Mà nè, con đừng đốt tiền vào mấy thứ đó nữa, mẹ sắp hết tiền để cho con phá rồi đó.

- Xong vụ này mẹ con mình sẽ giàu to, rồi con sẽ nắm hết quyền quản lý công ty bên đó, mẹ và con một bước lên mây rồi đúng không.

Công ty nhà anh do làm ăn thất bại và một phần cũng do anh phá mà ra, đang cần số tiền lớn bỏ vào để vực dậy, nhiều công ty khác họ nắm rõ tình hình nên không ai dám đổ vốn vào, nên khó khăn lại càng khó khăn.

Hai mẹ con anh đang bày mưu tính kế để kết thông gia với gia đình cô, rồi sẽ sáp nhập hai công ty lại để cứu lấy công ty của bà và từ từ sau này Chu Nam cũng sẽ tiếp quản luôn công ty nhà cô, như vậy là được lợi cả hai, hai mẹ con nhà này quả thật quá tham lam và anh cũng không từ thủ đoạn nào để đạt mục đích của mình.

.

.

.

- Nào mình cùng nâng ly để chúc mừng. - Chu Nam đang cảm thấy phấn khích trong lòng.

- Chúc mừng vì điều gì? - Cô cũng nâng ly chạm vào ly Chu Nam.

- Vì tất cả. Vì em không còn hoài nghi anh nữa, vì em đã mở lòng ra với anh. - Anh ta luôn ngọt ngào như thế.

- Cạn ly. - Cô đề nghị rồi uống một hơi cạn sạch.

- Wow... tửu lượng của em không tệ chút nào, em làm anh ngạc nhiên đó Paula. - Chu Nam bất ngờ.

- Dù sao em cũng cảm ơn anh.

- Chuyện gì em phải cảm ơn.

- Nếu anh không nói thì làm sao em biết con người thật của chị ta như thế nào.

Nghĩ đến chị cô cảm thấy hậm hực, không vui, ly rượu đang cầm trên tay đưa lên uống cạn không còn một giọt như muốn nuốt trôi đi bao nhiêu chuyện đã xảy ra để không còn vướng bận.

Nhìn cô như vậy anh ta lại nhếch môi cười đểu, lộ rõ gương mặt giả tạo của mình.

- Đó là chuyện anh nên làm, vì em, anh sẽ làm tất cả.

Cô nghe anh nói vậy, mắt cứ nhìn anh chăm chăm và kèm theo một chút ngạc nhiên.

- Paula, em không biết hay cố tình không biết rằng anh rất yêu em, anh yêu em từ cái lần đầu tiên mình gặp gỡ và lần đó anh biết rằng trái tim này đã thuộc về em mất rồi. - Chu Nam nắm lấy tay cô.

Cô bối rối, bỡ ngỡ vì những lời tỏ tình của anh, vội vàng rút tay mình ra khỏi tay anh.

- Em... em xin phép vào toilet một chút.

Cô đi thật nhanh như muốn ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Trong khi đó Chu Nam nhìn theo cô mà lòng đầy toan tính.

.

.

Một lúc sau như lấy lại bình tĩnh cô quay trở lại chỗ ngồi.

- Em không cần né tránh anh đâu, anh biết là hơi đường đột đối với em, anh chờ em được mà, chờ đến khi nào em gật đầu đồng ý. - Anh vẫn với vẻ lịch lãm.

- Chu Nam, em xin lỗi.

- Em chưa yêu anh ngay lúc này nhưng anh tin rồi em sẽ yêu anh sau này. Không sao cả, giờ chúng ta cạn ly để giữ cho tình bạn này được không?

Nghe anh nói tình bạn cũng làm cho cô nhẹ nhỏm phần nào nên cũng đồng ý cạn ly với anh.

Rồi cả hai ngồi nói chuyện một hồi, cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt mở không lên, cô gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Vì lúc nãy thừa cơ hội cô đi ra ngoài anh ta đã bỏ thuốc vào ly rượu của cô mà cô nào có hay, có biết thủ đoạn của anh ta đã giăng ra.

- Em hãy ngoan ngoãn để anh tận hưởng đêm nay. - Anh ta cười bằng giọng cười ghê rợn, đểu giả.

Anh ta đắc ý, kế hoạch sắp thành công, chỉ đêm nay thôi, ngày mai mọi thứ sẽ thay đổi. Chu Nam đến bên bế cô lên phòng mà anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro