Chap 4
Cô có vẻ cũng không còn ác cảm với chị cho mấy, ít chống đối chị hơn, hợp tác giữa hai người ngày càng ăn ý. Đôi khi cô cũng chịu khó để ý từng cử chỉ của chị nhiều hơn thì phải.
- Chị tính đi đâu sao?
Thấy chị loay hoay lấy đồ cô làm lạ nên tiện hỏi.
- À, chị định xuống mấy trang trại trồng trái cây hợp đồng với công ty xem thế nào.
- Có xa lắm không?
- Chừng 2 tiếng.
- Cho em đi cùng được không?
- Sao lại có hứng thú đi chung với chị?
Chị làm lạ khi hôm nay cô chủ động muốn đi cùng.
- Muốn xem nơi đó như thế nào, vì đó giờ chưa đi những nơi như vậy bao giờ và cũng muốn đi để thư giãn chút thôi. Vậy có muốn cho đi không?
- Được thôi nếu em muốn. - Chị nhìn cô cười.
Mọi thứ đã xong rồi cả hai cùng nhau đi, cô đi sau chị chừng nửa bước chân mà mặt hớn hở cười hoài.
- Sao thế? - Chị lấy làm lạ.
- Vì lâu rồi không được thoải mái như bây giờ nên cảm thấy vui.
- À... không phải đi cùng chị nên vui đến vậy sao? - Chị lại chọc cô.
- Ai đồn vậy? Em vẫn ghét chị như lúc đầu đó. - Cô lườm chị một cái.
- Thời gian qua không giảm được chút nào à? - Chị hỏi tỉnh bơ.
- Không. Mà cộng dồn còn nhiều thêm.
- Trời. Ghê vậy.
Rồi cả hai nhìn nhau cười một cách khoái chí, thoải mái, như là đang trò chuyện về một truyện khôi hài hơn là đang tranh luận.
- Hôm nay chúng ta không cãi nhau nữa, dành một ngày vui vẻ có được không? - Chị đề nghị.
- Được. Không cãi.
Cô cũng hào hứng theo chị rồi cả hai vui vẻ vào xe và cứ thế chị lái đi.
- Tại sao mình phải đi xuống đó, không phải tới lúc thu hoạch xong họ sẽ chở lên giao cho mình sao?
- Đành rằng là vậy, nhưng mình cũng phải thường xuyên xuống xem họ có làm đúng theo yêu cầu hay không.
- Yêu cầu là sao?
- Là xem trong quá trình trồng họ có sử dụng thuốc hay không, nếu có thì sẽ không đạt theo yêu cầu mình đặt ra, vì là sản phẩm trái cây sấy khô nếu có sử dụng những thứ đó sẽ rất nguy hiểm cho người dùng, tiêu chuẩn công ty đặt ra hàng đầu là trái cây sạch, trồng theo quy trình khép kín, không tồn dư chất hóa học...
Trên đường đi cô có biết bao nhiêu là thắc mắc, cô cứ hỏi chị thì trả lời, nhờ vậy mà đoạn đường đi như gần hơn thì phải.
Đi một lúc thì cũng đến nơi cần đến, cả hai bước xuống xe, dưới cái nắng chói chang của ngày hè làm cô hơi khó chịu, mặt đỏ ửng lên, vì cô chỉ quen ngồi nơi có máy điều hòa mát lạnh. Chị thấy vậy vội mở xe lấy cây dù ra che cho cô bớt nắng.
- Cám ơn chị.
- Chỉ ngoài này nắng thôi, vào trong bóng cây nhiều sẽ rất mát.
Cô bước theo chị, càng đi vào cô càng thấy thích và cũng lạ lẫm. Rất nhiều loại trái cây được họ trồng theo nhóm và ngay hàng thẳng lối, được chăm sóc một cách cẩn thận, họ bao từng trái lại tránh để những côn trùng chích hút sẽ hư trái và không đạt chất lượng.
Cô như chú chim non được thả về rừng, nhìn vào đâu cũng lạ lẫm, cũng ngơ ngác với mọi thứ xung quanh, cô đi đến sờ trái này rồi lại chạy đến ngó xem trái bên kia mà không biết mệt vì chưa bao giờ cô tận mắt mình thấy một khu rộng bao la là trái cây như ở đây, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng thắc mắc. Chị cứ bước theo sau cô thầm cười cho sự ngây ngô của cô, những lúc như thế này cô thật đáng yêu trong mắt chị.
- Paula à, cẩn thận đó.
Cô lo đi mà không để ý gì ở dưới chân mình, lại mang giày cao gót chút nữa suýt vấp té, cũng may có chị phía sau đỡ cô, nếu không thì cô đã đo đường rồi. Cô cũng chới với nắm lấy chị, gương mặt tỏ vẻ sợ hãi.
Chị đỡ cô dựa vào gốc cây, hai tay ôm lấy cô, còn cô hoảng quá sợ té cũng ôm lấy chị thật chặt.
Ánh mắt đa tình của chị nhìn cô chất chứa đong đầy sự yêu thương trong đó, cô nhìn chị cũng không kém phần tha thiết và ẩn chứa một chút dịu dàng, trong khoảnh khắc này càng làm cho tim chị đập mạnh hơn bao giờ hết, hình như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Giữa khung cảnh thiên nhiên yên ắng như thế này thật bình yên và thơ mộng, chị không thể kiềm lòng mình trước vẻ đẹp của người con gái trước mặt, má cô ửng đỏ vì nắng hay vì ngại ngùng cũng chẳng biết, nhưng ngay lúc này, chị thật sự muốn hôn lên bờ môi mềm mại của ai đó, muốn được chạm vào bờ môi đó cái chạm trinh nguyên và ngọt ngào cho hương vị sơ khai của một tình yêu vừa bắt đầu nhen nhóm.
- Cô Woonsen, cô đến lâu chưa vậy?
Ông Than lên tiếng đã phá tan đi giây phút hiếm hoi đó, làm cả hai bối rối, ngượng ngùng vội buông nhau ra.
- Con mới tới thôi. - Chị nói trong ngượng ngùng.
- Cô đến mà không báo trước nên không tiếp đãi chu đáo được, thật thất lễ.
- Bác không cần khách sáo làm gì.
- Còn cô này là... - Ông Than nhìn cô rồi thắc mắc.
- Đây là Paula, con gái của ngài Giám đốc.
- Ôi... hôm nay quý hóa quá, được cả con gái ngài giám đốc xuống thăm vườn trái cây. Hai cô gái thật là đẹp đôi đó nha.
Không biết lúc nãy ông có thấy gì hay không mà nói như vậy, câu nói đó càng làm cả hai ngượng đỏ mặt, chẳng biết ăn nói sao nữa, đành cười gượng với ông cho qua chuyện.
- Mời hai cô vào trong nhà uống nước cho mát rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. - Ông Than luôn nhiệt tình như thế.
Cả hai cùng bước theo ông Than, chị len lén nhìn sang cô, còn cô thì như mắc cỡ cứ cúi mặt xuống mà đi không dám ngước lên nhìn chị, chị lại thấy mắc cười cho dáng vẻ đó của cô.
----------
- Ba chúc mừng con gái của ba.
Hôm nay ông Tha Wat thật sự thấy vui.
- Con gái ba không tệ đúng không.
Cô cũng được dịp lên mặt với ba mình.
Chính là sản phẩm đầu tay do cô thiết kế đã hoàn thành và đang trong giai đoạn thử nghiệm ngoài thị trường, xem phản ứng của người tiêu dùng có chấp nhận thay đổi này không và cũng mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người, để mẫu mã sản phẩm được đẹp hơn, nhưng không ngờ bước đầu này đã thành công ngoài mong đợi, đó cũng là điều quá bất ngờ với cô.
- Ba bất ngờ khi nhận những phản hồi tích cực nơi khách hàng và đối tác của chúng ta. - Ông nở nụ cười hài lòng.
- Con rất vui khi đa số đều khen mẫu mới lần này.
- Paula, đây chỉ là bước đầu cho con, con không được vì thế mà không cố gắng sau này.
Ông vui thì có vui khi thấy cô có được kết quả đó nhưng ông cũng không quên nhắc nhỡ cô.
- Con biết mà ba.
- Tương lai con còn dài, con phải học hỏi nhiều hơn.
- Dạ ba, con nghe câu này nhiều đến thuộc lòng hết luôn rồi nè. - Cô lại nhìn ba mình cười.
- Con hiểu được ba mừng rồi. Cũng hết giờ rồi, ba con mình về nhà thôi con gái.
- Dạ... Về thôi ba.
Cô quàng tay mình vào tay ba mình rồi bước đi, vừa đi hai người cứ trò chuyện suốt trên đường, rồi cùng nhau cười lớn khi nghe cô kể một câu chuyện vui nào đó...
.
.
.
.
- Mẹ con bảo con đem chút quà sang đây biếu hai bác dùng lấy thảo.
Chu Nam ra vẻ lịch sự đối với người lớn, nhìn vẻ ngoài của anh ta khó mà đoán được con người thật như thế nào, anh luôn tỏ ra mình đỉnh đạc, khiêm nhường, từ tốn... và luôn biết cách lấy lòng mọi người.
- Con chuyển lời bác, là bác cám ơn mẹ con nhiều, quà cáp làm gì không biết. - Bà Py cảm thấy hơi ngại khi nhận quà.
- Chỉ là chút quà nhỏ thôi bác đừng bận tâm, con sẽ chuyển lời cú bác lại với mẹ con. Đã lâu con không thăm bác, hai bác vẫn khỏe.
- Cảm ơn con, hai bác vẫn khỏe.
- Bác trai đâu sao con không thấy vậy?
- Ông ấy đi làm vẫn chưa về.
- Cực cho bác trai quá. Mẹ con bên ấy cũng vậy, con nói để con quản lý chuyện công ty đi, giờ mẹ chỉ ở nhà hưởng phước thôi vậy mà lại không chịu, cứ thích phải vất vả.
- Mẹ con chỉ có mình con, sau này cũng giao cho con thôi chớ cho ai đâu.
- Vậy mà mẹ con vẫn chưa an tâm giao cho con quản lý.
- À... hình như bác trai con về thì phải.
Bà nhìn ra ngoài cổng khi thấy ông và cô đi vào.
- Con chào bác. - Chu Nam đứng dậy lễ phép chào ông.
- Chu Nam tới chơi hả con. - Ông cũng vui vẻ đáp lại.
- Dạo này bận bịu lắm sao mà bác ít gặp con.
- Dạ, con cũng có nhiều việc nên con không có thời gian. Mà bác ơi, cô này là ai vậy bác?
Chu Nam thấy cô không biết là ai vì anh chưa gặp cô bao giờ.
- À... để bác giới thiệu cho hai đứa quen, đây là Paula con gái bác.
- Con gái bác sao? Sao con chưa gặp bao giờ? - Anh hơi ngạc nhiên.
- Con không gặp là phải rồi vì mấy năm qua nó đi du học, cũng mới về đây thôi.
- Hèn gì... Chào Paula, anh là Chu Nam, mình làm quen được không?
Lúc mới bước vào thấy anh tỏ vẻ khép nép có gì đó hơi lố nên cô không thích cho lắm, dù lần đầu gặp mặt cô không có chút cảm tình nào, chỉ có được vẻ bề ngoài để đánh lừa mọi người, nhưng vì khách đến nhà cô mới tỏ ra lịch sự một chút.
- Chào anh Chu Nam. - Cô cũng miễn cưỡng đáp lại.
- Không ngờ hai bác lại có một cô con gái xinh đẹp đến như vậy. - Chu Nam nhìn cô không chớp mắt.
- Cảm ơn lời khen của anh. - Cô đáp lại lời anh một cách hờ hững.
- Hôm nay hai đứa cũng biết nhau rồi, mong là sau này hai công ty sẽ hợp tác lâu dài.
- Chắc chắn là vậy rồi bác.
Anh luôn luôn là người tỏ ra hiểu chuyện và mau mắng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro