Chap 3
Tuy gặp nhau là cự cãi nhưng khi bắt tay vào công việc thì cả hai đều vì lợi ích chung nên cũng hợp tác cùng nhau để mọi việc được hoàn thành.
Tuy là vậy, nhưng cô vẫn cố tình cạnh khóe với chị mọi lúc mọi nơi, luôn tỏ thái độ không ưa nhau. Chị rất hiểu tính cô và cũng không lấy làm lạ khi cô luôn chống đối trước mặt chị, chị vẫn mềm mỏng, nhẹ nhàng nhưng đôi khi cần chị vẫn phải cứng rắn, nghiêm khắc với cô.
- Sao hả, không có chuyện gì làm sao?
Chị cắm cúi ngồi ở bàn làm việc của mình, vô tình nhìn sang thấy cô ngồi thơ thẩn, lắc lư cây viết trên tay rất rảnh rang.
- Có, nhưng không muốn làm. - Cô trả lời chị một cách tự nhiên.
- Ở đây không ai trả lương cho những người ngồi không như vậy cả.
- Chị vừa nói gì?
- Hãy chăm chỉ làm việc, đừng tỏ vẻ tiểu thư giàu có, vô làm cho có, hết giờ rồi về, chị rất ghét những người như vậy. - Chị nhìn thẳng cô mà nói.
- Tôi làm hay không mắc mớ gì chị. - Cô cũng nóng ran khi bị chị nói nặng.
- Ở đây chị lớn hơn, chị có quyền ra lệnh cho em. Hãy bỏ ra công sức xứng đáng với đồng tiền mình nhận, có như vậy mới không hổ thẹn.
- Chị đừng tưởng được ba tôi tin tưởng rồi chị lên mặt với tôi ở đây.
- Chị chỉ làm đúng trách nhiệm của mình, không dựa dẫm vào ai cả.
- Đừng để ngày nào đó tôi vạch trần bộ mặt của chị cho mọi người xem.
- Nếu em thấy điều đó tốt thì em cứ làm chị không sợ bất cứ điều gì. - Chị lại thách cô.
- Được. Chị giỏi lắm. - Cô càng tỏ thái độ bực tức nhiều hơn.
Tức thì tức, rồi cô cũng lập tức ngồi vào bàn làm việc, cô không muốn chị coi thường cô là người không biết gì, cô không muốn chị nghĩ cô tiểu thư luôn được cưng chìu vô tích sự. Cô hăng say làm việc để chứng tỏ cho chị thấy cô không phải bánh bèo vô dụng như chị nghĩ, không biết quý trọng đồng tiền.
Thấy cô tức tối mà không nói được lời nào chị cũng cười thầm trong bụng nhưng cố kìm nén không cho cô thấy, có nói sốc như vậy cô mới cố gắng, mới học hỏi, mới tiến bộ hơn... đó cũng là ý tốt của chị, đâu phải chị khó khăn hay khắt khe với cô, chị muốn cô nắm bắt tất cả mọi thứ để sau này quyền quản lý công ty cũng là cô chứ ai vào đây, nhưng mà cô không hiểu cứ nghĩ rằng chị luôn luôn muốn chiếm lấy mọi thứ cho riêng mình nên càng ra sức chống đối, tìm cách lật mặt chị trước mọi người.
***
- Hôm nay anh hẹn em ra đây có gì cần bàn sao?
- Ôi, em thẳng thắn ghê, từ từ đã.
Chị quen biết Chu Nam cũng lâu thông qua chuyện kinh doanh trên thương trường, chị không hề thích anh ta, vì tính tình, vì cách sống... nói chung là chỉ giao tiếp, nể nang nhau trên công việc, còn ngoài đời anh ta là tên láu cá, hống hách, kiêu ngạo, anh ta không có điểm nào tốt, chị không cảm tình chút nào.
Và hôm nay anh ta bảo có công việc cần bàn nên chị mới ra gặp, nếu không chị đã từ chối.
- Em không có nhiều thời gian.
- Thôi nào người đẹp, cho anh thêm chút thời gian nữa không được sao?
- Em tới đây có nghĩa là đã cho anh thời gian rồi còn gì.
Nhìn gương mặt đểu đểu của anh làm cho chị chướng mắt thêm chẳng muốn ở lại đây chút nào.
- Ok, anh chịu thua em rồi đó.
Chu Nam, vì muốn có lợi ích lớn trong chuyện làm ăn của công ty mình nên mới tiếp cận chị để biết thêm thông tin, nhưng anh chưa bao giờ khai thác được điều gì ở chị, không vì thế làm anh nản lòng, hay bỏ cuộc mà càng làm cho anh quyết tâm thêm. Chị cũng đã nhìn thấy được điều đó nên rất dè chừng, cẩn thận trước anh.
- Thật sự, mỗi lần anh muốn gặp em rất là khó.
- Anh nên vào thẳng vấn đề đi đừng vòng vo làm gì.
- Em nóng tính quá. Thật ra, anh chỉ muốn gặp em để chúng ta có chút thời gian bên nhau nói chuyện vậy mà.
Chu Nam có vẻ ngoài rất đẹp trai, phong độ, với vẻ ngoài này anh có thể đánh lừa rất nhiều cô gái, còn với chị thì không đời nào anh có thể làm trái tim chị xao động, vì chị đã quá hiểu con người anh và chị cũng hiểu anh ta đang cần gì.
- Woonsen, em không biết hay là cố tình không biết rằng anh để ý em từ lâu.
Chu Nam đứng dậy bước đến sau lưng chị, cúi người xuống, nói nhỏ vào tai chị từng lời thật chậm rải.
- Nếu anh không nói chuyện đàng hoàng thì em xin phép. - Chị vụt đứng lên bước đi.
- Woonsen anh yêu em thật lòng, sao em lại từ chối anh.
Chu Nam nắm tay chị giằng lại thật mạnh không cho chị bước đi.
- Nãy giờ tôi ở lại đây là vì tôi nể anh thôi. - Chị cũng đáp trả lại.
- Em có biết, biết bao cô gái ngoài kia muốn được anh nâng niu, chiều chuộng mà không được, còn em, tại sao luôn từ chối anh.
Vừa nói dứt câu, Chu Nam mạnh tay đẩy chị đứng vào sát tường, rồi ôm chầm lấy chị, anh định dở trò đồi bại, bất ngờ anh ta hôn lên má chị, rồi đến chiếc cổ trắng ngần mà anh luôn khao khát có được. Chị bị anh tấn công cũng cố chống cự quyết liệt, chị cảm thấy ghê tởm con người này, càng khinh bỉ anh ta nhiều hơn.
- Chu Nam, anh buông em ra. - Chị cố dùng sức đẩy hắn ra xa.
- Anh không buông, em la đi, cũng không ai đến cứu em đâu.
Mặt anh ta thật đểu giả, đáng ghét hơn bao giờ hết.
Cũng may chị vùng được ra khỏi vòng tay anh ta một cách khó nhọc, cho dù là mạnh mẽ nhưng chị vẫn là phụ nữ làm sao bì được với sức mạnh của một người đàn ông, mà lại hổ báo như Chu Nam.
Chị bất ngờ vun tay tát vào mặt anh ta một cái thật đau điếng, hằn những 5 ngón tay trên mặt, bị tát quá đau anh cũng dừng lại không sổ sàng nữa.
- Anh đừng dùng trò bẩn thỉu, hèn hạ này với tôi.
Ánh mắt chị nhìn Chu Nam như muốn thiêu đốt anh ngay tức khắc, rồi chị bước đi nhanh ra khỏi chỗ này.
Anh ta bị muối mặt, bị chị cảnh báo, cảm thấy nhục nhã nhìn theo chị mà đầy căm hận.
- Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, được lắm, em cứ đợi đấy.
Anh ta cười nhếch mép đầy toan tính và sự đểu giả vẫn không mất đi trên gương mặt hống hách đó.
-------------------
Chị đang xem lại mấy hợp đồng vừa qua của công ty, bỗng nghe gầm một tiếng trên bàn ngay trước mặt, đó là cô, chỉ có cô mới dám làm vậy với chị, cô thảy xấp hồ sơ lên bàn thật mạnh như muốn trút giận lên đó.
- Sao chị làm vậy? - Vừa mở cửa bước vào cô đi thẳng đến chỗ chị.
- Là sao? - Chị ngước lên nhìn cô một cách điềm tĩnh.
- Tại sao buộc tôi làm chuyện này khi không có sự đồng ý của tôi.
Thật ta, công ty đang có kế hoạch cho sự thay đổi mới về mẫu mã bao bì của những sản phẩm đóng gói, nhằm tăng tính cạnh tranh và thu hút thị hiếu của khách hàng về sản phẩm... Ông Tha Wat cũng hỏi ý kiến của chị nên như thế nào, chọn ai là người chịu trách nhiệm thiết kế, chị cũng xin phép ông để cô đảm nhận phần này, vì chị hiểu rõ điểm mạnh của cô, cô rất giỏi lĩnh vực này nên mới giao cho cô.
- Em không có sự lựa chọn nào cả, hãy làm theo sự phân công. - Chị cứng rắn.
- Được. Trách nhiệm thì tôi phải làm nhưng tại sao không hỏi tôi có đồng ý hay không.
- Chắc chắn một điều rằng, khi chị hỏi em sẽ không bao giờ đồng ý. Có đúng không? Vì em luôn luôn làm trái lại lời của chị.
- Nên chị dùng cách này đúng không, chuyên áp đặt người khác.
- Chị không áp đặt một ai cả, chị đủ tin tưởng ở em thì chị mới giao một việc quan trọng này cho em phụ trách.
Chị phân tích, lý giải một hồi thì tâm tình cô cũng dịu lại không còn bứt rứt, khó chịu nữa.
- Em làm được mà đúng không? Chị tin ở em. - Chị đang động viên cô.
- Chị cũng biết tôi chưa bao giờ làm việc này.
- Chưa làm không có nghĩa là không được, không làm sao biết không được. Nè, hãy chứng minh cho mọi người thấy tài năng của em đi.
- Tôi cảm thấy lo, đây không phải chuyện đùa.
- Không phải em đang muốn tôi đi khỏi đây càng sớm càng tốt hay sao?
Chị nhướng mắt nhìn về hướng cô, còn cô thì nhìn chị liếc một cái thật sắt rồi quay về bàn ngồi bắt tay vào công việc.
.
.
.
Ngày qua ngày cô đặt hết tâm huyết của mình vào sản phẩm lần này, chị thấy cô nghiêm túc nên cũng không còn cạnh khóe, hay khiêu khích gì cả, có những chỗ bí bách cô cũng nhờ chị tư vấn, đóng góp cho hoàn chỉnh hơn, đẹp hơn.
- Em thấy chỗ này màu sắc phối với nhau không bắt mắt thì phải, chị có ý kiến gì không? - Cô hỏi ý chị.
- Màu xanh đậm không hợp cho lắm, em cho màu hồng nhạt sẽ nổi bật hơn. Còn sản phẩm chỗ này nữa, em để vào giữa một chút sẽ dễ dàng làm khách hàng chú ý hơn.
- Vậy mà em nghĩ hoài không ra. Cảm ơn chị đã giúp em.
Cô có vẻ không còn chú tâm đến chuyện ghét chị nữa mà hình như mọi chuyện đang theo chiều hướng tích cực hơn, cả hai cùng hợp tác tốt, cùng góp ý cho nhau trong công việc, không còn không khí cãi vã như trước kia.
Chị cặm cụi làm việc của mình, xem đồng hồ cũng gần hết giờ, chị mới nhìn sang cô, cô tựa đầu lên bàn ngủ lúc nào không hay, có lẽ thời gian này cô lo lắng cho công việc nên hơi mệt mỏi và thiếu ngủ.
Chị thấy vậy lấy áo khoát của mình nhẹ nhàng đắp cho cô ấm vì trong phòng hơi lạnh, chị sợ cô bệnh thì khổ.
- Lúc em ngủ sao thấy hiền quá không biết.
Chị nhìn cô cười rồi lắc đầu cho ý nghĩ của mình, chị cứ nhìn ngắm gương mặt đó, sóng mũi cao thanh thoát, mái tóc dài hơi xoăn lại, tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ, đã làm trái tim chị không biết bao nhiêu lần lỗi nhịp. Chị không muốn làm ồn sợ cô tỉnh giấc nên rón rén mở cửa bước ra ngoài hành lang.
Một lúc lâu, chắc nằm như vậy cô không thoải mái nên giật mình thức dậy, cô để tay lên cổ mình, nằm sai tư thế nên hơi đau. Cô phát hiện chiếc áo trên lưng mình là áo của chị, đưa mắt nhìn xung quanh thấy chị đứng phía ngoài kia đang thưởng thức ly cà phê trên tay, dáng vẻ người ngoài kia hôm nay sao rất đẹp, cô nở nụ cười mà nghe trong lòng mình ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro