Chap 2
Lần này cô không nói đùa và quyết định vào làm như những gì đã nói với ba mình. Còn ba cô cũng sắp xếp một chỗ phù hợp cho cô và ông nghĩ chỗ này sẽ thích hợp với cô hơn.
- Hôm nay trông con có vẻ sốt sắng.
Cả nhà cùng ngồi ăn sáng với nhau, ông thấy cô sẵn sàng mọi thứ nên hỏi.
- Ông đừng trêu con, nó chịu đi làm là được rồi.
- Rồi con sẽ chứng minh cho ba thấy năng lực thật sự của con. - Cô có vẻ rất tự tin.
- Ba cũng mong y như lời con nói, hãy cho ba thấy sự cố gắng của con.
Ăn xong ông và cô cũng vội vàng đến công ty, ngày đầu đi làm cô muốn mọi thứ phải được suông sẻ, mọi thứ phải chỉn chu.
Đến công ty cô sánh bước cùng ba mình đi vào trong, những bước đi đầy tự tin và hơi cao ngạo một chút, vì đường đường là tiểu thư của chủ tịch công ty danh tiếng, cô phải để mọi người nhìn cô với đôi mắt nể trọng không được xem thường cô.
- Woonsen, con qua phòng chú có chút việc.
Vừa bước vào phòng mình ông cầm máy lên điện thoại ngay cho chị.
- Sao ba điện thoại cho chị ta làm gì, con chẳng muốn thấy chị ta chút nào.
- Con đừng quên đây là công ty, mà công ty thì đều có nguyên tắc riêng, không như ở nhà con muốn làm gì thì làm. - Ông buông lời nhắc nhở cô.
- Con biết rồi ba.
- Con nên bỏ cái tính xấu đó đi, dù con không muốn gặp nhưng một khi đã vào đây rồi thì phải chấp hành và con sẽ gặp Woonsen mỗi ngày, con làm được điều đó không? - Ông cứng rắn nhắc nhở cô.
- Con sẽ làm được.
Cô cũng quyết tâm trước ông, nhưng trong lòng cô chẳng ưa chị chút nào, chị luôn là cái gai trong mắt nên cô muốn nhổ nó đi cho xong để khỏi còn xốn mắt.
- Cộc.... cộc... cộc....
- Vào đi con.
Ông nói vọng ra khi nghe có tiếng gõ cửa.
- Con chào chú, chú cho gọi con.
Chị chào ông xong cũng nhìn sang cô nở nhẹ nụ cười như thầm chào xả giao với cô, còn cô khi thấy chị bước vào thì ngó ngang một bên không muốn nhìn chị.
- Ngồi đi con.
- Dạ, cám ơn chú.
- Chị rất khéo hèn chi mới bò lên nhanh như vậy. - Cô khinh khỉnh nhìn chị.
- Con nói gì vậy Paula.
Ông không vui khi nghe cô nói về chị như vậy, còn chị cũng chẳng buồn phiền hay để bụng làm gì, vì chị đã nghe quen câu nói này của cô rồi.
- Con không sao đâu chú, chú gọi con sang đây có gì không.
Chị không muốn có chuyện xảy ra giữa hai người nên mới vào thẳng vấn đề.
- Là vầy, Paula em con hôm nay đi làm mà mọi chuyện còn mới mẽ với nó, có gì con chỉ dạy cho em nó hiểu thêm.
- Dạ, chú cứ an tâm, con sẽ làm hết trách nhiệm của mình.
- Ba, sao chị ta lại chỉ dạy cho con. - Cô nhìn ba mình có vẻ thắc mắc.
- Từ hôm nay con sẽ là trợ lý của Phó Giám đốc, tức là Woonsen đây.
- Ba... nhưng con...
- Con không có quyền từ chối vì ba đã sắp xếp mọi chuyện rồi, con chỉ việc làm theo thôi.
- Ba cho con chỗ nào cũng được nhưng con xin ba đừng để con làm trợ lý cho chị ta và không phải gặp chị ta mỗi ngày.
- Nè, con đã hứa với ba thế nào và giờ con hãy chứng minh cho ba thấy năng lực thật sự của con đi, đừng để người khác nói con dựa dẫm vào ba mà thăng tiến đó, con về phòng làm việc đi.
Nghe ba mình nói vậy trong lòng cô không vui chút nào mà càng ghét chị nhiều hơn nhưng cô cũng kịp nhận ra là phải thật bình tĩnh không được nóng giận nếu cô cứ như vậy chị sẽ càng đắc thắng hơn, cô nghe lời ông đi về phòng làm việc.
- Woonsen, con ở lại chú có chuyện muốn nói.
Cô đi rồi chị cũng định đi theo nhưng ông Tha Wat gọi lại.
- Chú biết Paula nó có quá đáng với con, giờ còn để cho con bé ngồi chung phòng với con nữa, con chỉ dạy cho nó, nếu nó có sai phạm gì thì con cứ căng nguyên tắc mà làm không cần kiêng nể gì cả.
- Dạ, con biết rồi chú.
- Ừm. Trăm sự nhờ con, con bé rất cứng đầu chắc cũng một phần do nuông chìu từ nhỏ, thời gian tới hơi vất vả cho con.
- Chú đừng lo, con tin là Paula sẽ làm được, có khi em ấy còn làm tốt hơn.
- Nhờ vào con cả đấy Woonsen. Thôi, con về làm việc đi.
Không ai hiểu tính cô bằng ông cả, thừa biết cô không thích chị nhưng ông cố tình sắp xếp cho hai người làm việc chung, ông tin rằng chính chị sẽ giúp cô thay đổi cách nhìn về chị, chính chị sẽ là người tốt nhất hướng dẫn cô trong công việc cho hiện tại và tương lai.
Cô đi một lát thì chị cũng nối bước theo sau cô, đến nơi cô mở cửa bước vào đứng nhìn khắp một lượt xung quanh căn phòng nơi cô làm việc cùng chị. Thiết kế không tệ chút nào, đúng là phong cách con gái, tất cả màu sắc cho đến cách bày biện đều rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ, cô cảm thấy hài lòng về nơi này.
- Chỗ tôi ngồi ở đâu?
Cô quay sang hỏi chị một cách trống rỗng.
- Là chiếc bàn đằng kia. - Chị chỉ tay về phía đối diện bàn chị.
- Chị nói chuyện lịch sự chút có được không?
Cô bực lên vì thái độ của chị như không quan tâm đến sự có mặt của cô.
- Vậy em có lịch sự với chị chưa mà đòi hỏi chị lịch sự lại.
- Chị?... à, tôi biết rồi, chính vì tôi xuất hiện ở đây nên chị thấy khó chịu đúng không? Chị còn phải chịu đựng tôi dài dài đó. - Cô đưa ra lời hăm dọa chị.
- Vậy thì em cứ làm tốt việc của mình đi rồi hả tính đến chuyện hăm dọa người khác.
- Tôi sẽ làm tốt gấp trăm lần cho chị xem, lúc đó tôi sẽ đẩy chị ra khỏi nơi này và tôi không còn phải chịu cảnh lúc nào cũng nhìn thấy chị.
Cô rất thẳng thắn và như có vẻ muốn khiêu chiến với chị thì phải.
- Làm được đi rồi hả nói, chị sẽ đợi đến ngày đó. - Chị cố tình chọc tức cô.
Hai người khiêu chiến nhau hình như không có hồi kết. Chị không những không nhượng bộ mà còn buông lời thách thức càng làm cho cô tức hơn, cô cũng tức lắm nhưng cố dằn lại, muốn làm việc lớn nên cô không hơn thua với chị vào lúc này, cô hứa là thù này sẽ trả cho chị gấp mấy lần hôm nay cô mới hả dạ.
***
Cô cũng đi làm được mấy ngày, nó không tệ và cũng không hẳn là tốt, vì suốt ngày đối diện với chị, trừ khi nào có việc đi ra ngoài thì cả hai không gặp nhau, mà khi có việc cần thì cả hai vẫn phải đi chung.
- Thế nào con gái, có được không?
Hôm nay cô qua phòng ông nên ông hỏi thăm tình hình của cô ra sao.
- Không có gì khó khăn với con cả. - Cô vẫn đầy tự tin trước ba mình.
- Vậy thì ba an tâm.
- Mà con thấy hình như chị ta cũng không thích con cho lắm, cứ kiếm chuyện với con hoài.
- Là do con nghĩ vậy thôi, con thử mở lòng ra với Woonsen một chút thì ba tin con sẽ thấy điểm tốt của con bé thôi con gái à. - Ông ôn tồn xoa đầu cô.
- Điểm tốt? Con chả thấy, người gì đâu khó ưa, khó gần.
Nghe tiếng gõ cửa nên cuộc nói chuyện của hai người cũng bị ngắt ngang.
- Vào đi.
- Con chào chú. Em cũng ở đây à.
Chị mở cửa bước vào cũng bất ngờ khi cô ở đây.
- Có việc gì không con?
Ông luôn luôn mềm mỏng với chị càng làm cho cô thấy chướng mắt, tỏ vẻ không hài lòng.
- Chú xem rồi ký dùm con vì hôm nay có lô hàng mới vừa về.
- Mấy chuyện này chú giao cho con quyết định rồi mà. - Ông luôn tin tưởng ở chị.
- Dạ, nhưng con cũng phải thông qua chú một tiếng.
- Được rồi, để đó chú xem.
- À mà Paula, em đi với chị xuống dưới xem hàng về như thế nào.
- Tôi? Không đi có được không? - Cô tỏ ý không muốn đi chung với chị.
- Nếu em không đi thì sẽ không nắm hết quy trình làm việc ở đây, vậy thì làm sao em có thể lên ngồi thay chỗ chị, làm sao em có thể đẩy chị ra khỏi nơi này.
Chị kề tai nói nhỏ với cô chỉ đủ hai người nghe.
- Chị? - Cô tức mà nói không nên lời.
- Sao hả? Có đi không? - Chị cười cười nhìn cô ra vẻ chọc tức.
- Đi thì đi.
Cô liếc chị một cái thật là sắt rồi quày quả mở cửa đi trước.
- Con làm tốt lắm Woonsen.
Nãy giờ ông hiểu hết câu chuyện nhưng không lên tiếng, cứ để cho chị chỉ dạy cô, chung quy lại cả ông và chị đều muốn tốt cho cô mà thôi.
- Dạ thưa chú con đi.
Chị cũng vội vàng bước đi nhanh theo cô, khi đã bắt kịp cô chị giảm dần tốc độ đi song song cùng cô.
- Không đợi chị đi chung sao?
- Chị thừa biết tôi không muốn đi cùng chị mà. - Cô trả lời một cách thẳng thắn.
- Chị đáng ghét đến vậy sao?
- Tôi ước gì đừng bao giờ thấy chị mỗi ngày.
- Vậy thì chia buồn cùng em, em phải còn thấy chị dài dài, có khi là hết kiếp này.
Hai người cứ vừa đi vừa đấu khẩu với nhau nhờ vậy mà đoạn đường đi như bị rút ngắn lại, thoáng cái đã tới nơi.
Chị xăng xái bắt tay ngay vào công việc, còn cô cứ lớ ngớ không biết gì.
- Em phải để ý và biết phân loại trái cây riêng, không thể nào trộn chung với nhau được. - Chị chỉ dẫn cho cô.
- Số lượng nhiều như vậy làm sao biết được.
- Vậy thì em phải tìm tòi học hỏi, còn không thì sẽ không biết được.
Trở lại với con người của công việc thì chị luôn nghiêm khắc với cô, thấy cô im lặng chị cũng nhẹ dần giọng lại, không còn khắt khe nữa.
- Nè, lại đây. - Nghe chị gọi cô cũng ngoan ngoãn đi đến bên chị.
- Khi trái cây vừa nhập về, sau đó công nhân họ sẽ lựa ra những trái hư, không đạt yêu cầu và phân loại ra từng nhóm riêng loại 1, 2... xong rồi thì tới công đoạn rửa, xấy khô, xắt lát... tất cả phải vào quy trình, khâu cuối cùng là đóng gói thành phẩm, em nắm hết chưa.
Nãy giờ nghe chị nói cô cứ gật đầu liên tục, cô cũng thuộc dạng thông minh chị nói sơ qua một lượt thì đã hiểu hết mọi công đoạn làm trái cây sấy của công ty.
- Hiểu rồi. - Cô trả lời cộc lốc.
- Cũng nắm bắt nhanh lắm đó, không tệ. - Chị gật gù cười nhẹ.
- Nè, chị đừng tưởng tôi không biết gì.
Hai người nếu gặp nhau thì đấu khẩu suốt như thế này, cô thì có ấn tượng không tốt về chị, còn chị thì hay cạnh khóe với cô càng làm cô không ưa chị nhiều hơn, gặp nhau là cứ cãi suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro