Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Yêu không chỉ là tình cảm tốt đẹp mà một người dành cho một người, yêu là cho nhau danh phận, cho nhau trách nhiệm, cho nhau niềm tin để giữ gìn mối quan hệ này.

Mối quan hệ không tên, sẽ tan biến rất dễ, nhưng đi đến cuối đường, liệu có dễ hay không?

Mối quan hệ không tên, cố yêu thật nhiều, nhưng hạnh phúc đong đếm được bao nhiêu?

Một mối quan hệ không tên, cuối cùng vẫn chỉ là những người lạ không tên trong cuộc đời nhau mà thôi.

- Mẹ... con mua đủ hết những thứ mẹ dặn rồi.

Lisa hớn hở bước vào trên tay xách đồ lỉnh kỉnh, đó là những thứ đồ thiết yếu dùng trong nhà.

- Con để đó cho mẹ được rồi.

- Mẹ đang làm gì vậy?

- Mẹ chuẩn bị nấu cơm.

- Để con lặt rau phụ mẹ nha. - Lisa hí hửng như đứa trẻ.

- Mẹ làm chút nữa là xong rồi.

- Con muốn phụ mẹ mà.

- Thôi được rồi, con làm đi mẹ không giành đâu. - Bà nhìn cô cười hiền.

- Mẹ, chị Woonsen đâu rồi mẹ?

- Chắc đi đâu đó ngoài vườn.

Nhắc tới chị bà lại thở dài rồi lắc đầu vì cái tính cứng rắn của chị.

- Còn Paula?

- Paula chơi với mấy đứa nhỏ ngoài kia kìa.

- Con cũng bực hai người đó ghê vậy đó.

- Sao con nói vậy?

- Rõ ràng là thương nhau sao cứ cố làm khổ nhau như vậy, hành hạ nhau mới vui hay sao á.

Lisa sổ một tràng làm bà cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn cô.

- Paula còn nghĩ là chị Woonsen và con yêu nhau nữa kìa, thiệt tình luôn chứ.

- Gì? Con với Woonsen... - Bà cũng hết hồn.

- Là do cô ấy nghĩ vậy thôi mẹ.

- Ờ, làm mẹ cứ tưởng thiệt. - Bà thở phào.

- Mà con với chị Woonsen yêu nhau thật thì cũng có sao đâu mẹ.

- Con điên hả? Con không biết là Woonsen và Paula yêu nhau sao mà con nói vậy. - Bà phản ứng hơi mạnh.

- Con nói giỡn thôi mà. Mẹ giúp con chuyện này nha, bí mật đó.

- Giúp chuyện gì? - Bà tò mò.

- Vì hai con người ngoài kia mà con phải đóng vai ác rồi. - Lisa lắc đầu.

- Mà chuyện gì mới được? - Bà hỏi tới.

- Con muốn thử xem tình cảm hai người đó như thế nào, tạo cơ hội cho hai người quay lại.

- Con định làm gì?

- Mẹ cứ ở yên đây không được ra ngoài đó, dù cho có chuyện gì cũng không được ra, nhớ nha.

- Con nhỏ này, cái gì mà mờ ám dữ vậy. - Bà đánh nhẹ lên vai Lisa.

- Mẹ ở đây chờ đi, con đi đây.

- Con muốn làm gì? - Bà cũng hơi hồi hộp không biết chuyện gì.

- Mẹ nhớ không được ra đó nghe.

Chưa dứt câu cô đã vội bước đi ra ngoài.

Lisa bước đi thong thả cố gắng giống như là đang đi dạo, làm như vẻ không để tâm đến chuyện gì cả, nhưng cũng kịp quan sát xung quanh, chị cũng ở gần đó. Lisa mỉm cười, đi đến chỗ cô và mấy đứa nhỏ đang chơi đùa gần bờ sông và muốn nhập cuộc chơi cùng mọi người.

- Có vẻ mọi người cùng nhau chơi vui vẻ nhỉ?

Đang chơi đùa, nghe Lisa lên tiếng cô dừng lại quay về hướng Lisa.

- Lisa muốn chơi cùng chúng tôi không?

- Hình như mấy đứa nhỏ rất thích cô thì phải?

- Chị Lisa chơi với chúng em đi. - Mấy đứa nhỏ đồng thanh lên tiếng.

- Lisa chắc không từ chối đâu hả? - Cô nhìn Lisa cười.

- Vui lắm, chơi đi chị.

- Được, được rồi, cùng chơi ha.

Xem ra mọi người rất vui và hào hứng cho trò chơi sắp tới, mấy đứa nhỏ cũng lao nhao không kém.

- Bây giờ chúng ta chơi trò mèo chuột được không? - Lisa đề nghị.

- Dạ được.

- Cô chơi cùng luôn nha. - Lisa nhìn cô.

- Dĩ nhiên là được rồi.

Thế là mọi người cùng nhau chơi trò mèo chuột, ai ai cũng vui đùa hớn hở, nhất là mấy đứa nhỏ, loi nhoi suốt và cố chạy đi khi bị rượt đuổi nhưng không thiếu những tiếng cười giòn tan, trông bọn trẻ rất vô tư.

Cô cũng bị cuốn vào trò chơi, cũng cố chạy để không bị bắt. Còn Lisa đã có âm mưu từ trước nên cô nắm bắt cơ hội liền ra tay rất nhanh khi không ai để ý.

Cô liền giã bộ chạy đụng nhẹ vào cô một cái, rồi dùng tiểu xảo đẩy nhẹ, làm cô mất đà rơi nhào xuống sông. Mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện gì mà cứ giương gương mặt ngơ ngác nhìn trong sợ hãi, còn cô cố ngụp lặn trong làn nước, cô không biết bơi nên cố gắng vùng vẫy, ngoi lên rồi ngụp xuống liên tục.

- Chị Paula ơi có sao không?

Mấy đứa nhỏ la thất thanh, còn cô uống nước ho sặc sụa.

Lisa thấy cô không biết bơi sắp chìm liền kêu một đứa trong đám chạy đi kêu Woonsen lại đây. Thằng bé cũng hết hồn chạy đi thật nhanh.

- Chị Woonsen, chị Paula bị rơi xuống sông rồi kìa, mau đi cứu chị ấy đi.

Chị nghe nói liền quýnh quáng đi theo thằng nhỏ đến đó, chị đi như chạy, bất chấp những vật cản dưới chân, mặc dù đôi mắt không thấy đường, vì chị biết cô không biết bơi.

- Paula à em có sao không? - Chị lo lắng kêu tên cô thật lớn.

Lisa thấy chị đến cũng giã bộ vội vàng đưa khúc cây ra để cô bám vào mà kéo lên bờ.

- Cô bám vào đây tôi sẽ kéo cô vào. - Lisa cố tỏ ra lo lắng.

- Paula à...

Chị gọi nhưng không thấy cô trả lời làm chị càng lo hơn. Cô lên bờ mà vẫn chưa hết bàng hoàng, không dứt tiếng ho khi uống nước cũng kha khá.

Lisa thì mừng thầm trong bụng khi thấy chị còn quan tâm đến cô, coi như kế hoạch đã thành công.

- Paula, em có sao không?

Chị nhanh như chớp lao đến chỗ cô hỏi han dồn dập, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô như cố trấn an.

- Chị, em không sao.

Cô thấy chị quan tâm nên rất vui và quên đi hết chuyện lúc nãy.

- Chị còn quan tâm em nên mới lo lắng như vậy đúng không? - Cô vội ôm lấy chị.

- Em không sao là được rồi.

Chị lạnh lùng gỡ tay cô ra và đứng dậy quay đi, dẫu biết rằng chị vẫn còn quan tâm đến cô, vẫn lo lắng khi biết cô gặp chuyện nhưng chị vẫn nhanh chóng trở về một người lạnh lùng như trước, khi biết rằng cô không sao. Chị đi rồi, cô ở lại đó bùi ngùi trong nỗi bàng hoàng và hụt hẩng.

Lisa cũng ngơ ngác khi thấy hành động của chị, Lisa thừa biết chị vẫn còn quan tâm cô mà sao chị cứ cố tình né tránh mãi như vậy, Lisa nhìn theo chị lắc đầu và xem như mọi cố gắng đã thất bại.

***

Cô đã hiểu và biết rằng, tất cả những cố gắng thời gian qua đã không là gì và trong lòng chị cô vẫn là người dưng ngược lối, mặc dù cô làm tất cả để chị hiểu và tha thứ cho cô.

Xem như cô đã thất bại, đường vào trái tim chị đã khép chặt, chỉ còn lại những hửng hờ và nước mắt chua cay.

- Chị à...

Cô gọi chị trong tha thiết, trong niềm thương, nỗi nhớ. Cô hiểu rằng, đã từ lâu chị không muốn gặp cô nữa, nhưng hôm nay, có lẽ là ngày cuối cùng cô sẽ làm phiền chị, rồi vĩnh viễn cô không bao giờ xuất hiện trước chị và chị cũng không cần phải né tránh cô.

- Đừng tránh em nữa được không? Chỉ hôm nay thôi, rồi ngày mai và những ngày sau nữa em sẽ không phiền chị đâu.

Tâm tình chị chùng xuống và kịp hiểu rằng cuộc chia ly sắp diễn ra. Chị vẫn còn nặng nợ với cô nhiều lắm, vẫn muốn ở bên cô đến hết kiếp này nhưng chị bây giờ thì sao, chính bản thân đã tật nguyền lo không xong, thì làm sao chị có thể chở che cho cô suốt quãng đời còn lại, làm sao chị có thể làm chỗ dựa cho cô, đau đớn lắm cũng đành ngậm ngùi để cô rời xa vòng tay chị.

- Em định đi đâu sao? - Chị cũng gắng gượng mà hỏi.

Một câu hỏi quan tâm của chị cũng làm cho cô ấm lòng, ít ra cô vẫn còn chút gì đó trong chị.

- Ba mở thêm công ty ở bên Anh, em sẽ qua bên đó và không biết khi nào mới về lại đây.

Giữa chị và cô đã không đến được với nhau, chị không thể chăm sóc cho cô thì hãy để cô đi, biết đâu trên đoạn đường còn lại cô sẽ tìm cho mình được ý trung nhân, người sẽ thay chị đem nụ cười hạnh phúc đến cho cô.

- Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau và lần cuối cùng em nhìn thấy chị, hãy cho em lần cuối cùng này được trọn vẹn, được mãn nguyện và mãi mãi em không phiền đến cuộc sống của chị, từ đây em sẽ có cuộc sống của riêng em.

Có lẽ cả hai đã trực trào nước mắt, sắp tuôn rơi, nhưng đã cố gắng kiềm nén cảm xúc, không ai muốn người kia phải thấy những giọt nước mắt khổ đau ngay lúc này.

- Chị không còn gì để nói với em sao?

Chị yêu cô nhưng chị không muốn giữ cô bên cạnh, vì chị biết mình không lo được cho cô, đành ngậm ngùi nuốt lệ mà tiễn cô đi.

- Em nhớ giữ sức khỏe. - Chỉ vỏn vẹn mấy chữ.

- Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?

Cô mong chờ ở chị thật nhiều, mong chị nói thật nhiều, nhưng cô lại thất vọng và mọi hy vọng đã tan biến mất ngay phút này.

Có lẽ giữa hai người đến đây kết thúc, có níu kéo cũng vô vọng, duyên tới đây đã chấm dứt thì không mong chi ngày sum họp.

- Chị ở lại sống vui vẻ, mong điều tốt lành sẽ đến với chị. Tạm biệt chị.

Cô buông lơi tay chị ra và quay mặt bước đi khi những giọt nước mắt đắng cay đã không còn kiềm nén được, bắt đầu rơi dài trên đôi má.

Người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ. Người đi hay người ở lại đều đau khổ trong trường hợp này, nhưng níu kéo mà chỉ cho nhau toàn là nước mắt thì duyên tình này nên kết thúc ở đây.

--------

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng ngày báo tin vui đã đến với chị, có người đã hiến tặng đôi mắt và cơ hội nhìn thấy ánh sáng của chị ngày một gần hơn.

Khi hay tin có người hiến tặng mọi người đều rất vui mừng và ngày chờ đợi đó cũng đã đến.

Chị nằm ở băng ca trên đường di chuyển đến phòng mổ, Lisa và bà Bee luôn sát bên chị, tiếp thêm sức mạnh để chị vượt qua cuộc phẫu thuật này, không lâu nữa chị sẽ trở về con người như trước kia.

Và hình như chị còn đang chờ đợi điều gì thì phải. Lisa biết rõ chị đang mong điều gì.

- Chị đang chờ Paula đúng không?

- Cô ấy không tới sao?

- Em có báo cho cô ấy biết, nhưng chị đừng chờ nữa, vì hôm nay cũng là ngày cô ấy lên máy bay đi rồi, cô ấy sẽ không tới đâu.

Chị im lặng không nói lời nào nhưng sâu thẳm trong lòng đang dấy lên nỗi buồn da diết.

- Có em và mẹ luôn bên chị, chị phải cố gắng lên không được phụ lòng của em và mẹ.

- Phải đó, mẹ tin con làm được mà Woonsen. - Bà cũng an ủi tiếp thêm sức mạnh cho chị.

- Mẹ và Lisa hãy chờ con.

Chị cũng đáp lại sự kỳ vọng của hai người.

Cuối cùng ca phẫu thuật đã thành công, cơ hội thấy ánh sáng của chị rất cao và chị đã không làm mọi người thất vọng, tương lai đang rộng mở chờ đón chị ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro