Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Cứ ngỡ mọi chuyện đã được chôn vùi vĩnh viễn sau ngày định mệnh đó, vậy mà sau cùng cũng chính định mệnh đã đưa cô đến nơi này.

Sau hôm tai nạn đó, chị còn giữ được mạng sống coi như đã là một kỳ tích, vẫn còn được ở trong thế giới hiện tại là một điều may mắn, nhưng đôi mắt chị đã không còn nhìn thấy ánh sáng đẹp đẽ của buổi sớm bình minh hay những chiều hoàng hôn nhạt nắng. Dần dần chị chấp nhận nó và thích ứng với những điều đó, coi nó như là một phần trong cuộc sống.

Chị quay về nơi đã nuôi lớn chị, nơi gắn bó tuổi thơ, nơi có mẹ Bee và các em để tiếp tục cuộc sống trong bóng tối, chôn vùi đi quá khứ đắng cay mà chị đã từng trải qua.

Mặc dù chị cương quyết không gặp cô nhưng không gì thế mà cô nản lòng hay bỏ cuộc mà cô càng có quyết tâm hơn, cô lại đến nơi này thăm chị thường xuyên hơn mặc cho chị có xua đuổi hay không muốn gặp cô đi chăng nữa.

Mỗi lần cô đến đều có mua quà bánh hay sách vở cho mấy đứa trẻ ở đây, cô hiểu được hoàn cảnh và cũng đồng cảm muốn chia sẻ chút gì đó để bọn trẻ bớt tủi thân và cũng muốn phụ chị và dì Bee bớt đi gánh nặng.

Cô đến thường xuyên vào những ngày cuối tuần, sự hiện diện của cô dần dần bọn trẻ cũng mến cô và xem cô như thành viên trong gia đình này, mỗi lần cô đến là mấy đứa cứ ríu rít bên cô không rời, cô dạy chúng học múa hát, cùng chơi đùa những trò chơi trẻ con với chúng, cô cũng hòa nhập vào cuộc sống ở đây rất nhanh. Bà Bee cũng mến cô từ giây phút đầu gặp gỡ, riêng chỉ có chị là không muốn có sự hiện diện của cô ở nơi này.

- Vất vả cho con quá vì phải đi đường xa thế này.

- Nhưng hình như mọi cố gắng của con vẫn không làm cho chị xiu lòng thì phải. - Đôi mắt cô đượm buồn.

- Con đừng buồn nữa, để dì khuyên nó, mưa dầm thấm lâu, tuy ở ngoài cứng rắn coi vậy mà bên trong nó mềm yếu lắm.

Mỗi lần đến đều thấy cô buồn là bà biết rõ nguyên nhân vì sao.

- Chị ấy vẫn không muốn gặp con, con phải làm sao đây?

- Dì hiểu tính nó, nó không muốn phiền ai và luôn luôn vì người khác trước tiên, còn bản thân mình thì sao cũng được.

- Con muốn được ở bên, được chăm sóc cho chị ấy, con muốn bù đắp lại những gì con đã nợ chị ấy.

- Dì hiểu ý của con, con cho Woonsen chút thời gian nữa đi. 1 năm qua về đây nó sống khép kính và cứ thu mình trong bóng tối.

- Nếu ngày đó con nghe chị nói, con tin chị thì đâu như ngày hôm nay, chị thà hy sinh bản thân mình để con được sống, con cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

- Nhờ có mấy đứa trẻ ê a suốt ngày nên tâm trạng nó cũng đỡ hơn.

Bà Bee nhìn sang cô mà không ngừng buông tiếng thở dài.

- Mẹ ơi con về rồi đây.

Lisa chưa bước vào đã nghe tiếng từ ngoài vọng vô phá tan đi không gian đang trầm lắng lại nãy giờ.

- Ủa... con về sao không báo mẹ một tiếng. - Bà vui mừng hẳn lên.

- Con báo trước thì mẹ đâu vui như vậy đâu. - Lisa nũng nịu với bà.

- Mẹ, ai đây mẹ? - Lisa nhìn sang cô.

- Bạn của chị con, tên Paula.

- Bạn? - Lisa ngạc nhiên.

- Gì mà con ngạc nhiên dữ vậy?

- Tại đó giờ có thấy chị đưa bạn về chơi bao giờ. - Lisa cứ vô tư.

- Để dì giới thiệu cho hai đứa biết nhau, đây là Lisa con gái dì, chắc hai đứa bằng tuổi nhau.

- Con gái?

Đến lượt cô ngạc nhiên, cô cứ ngỡ chỉ có chị và mấy đứa nhỏ, không ngờ lại thêm cô gái này là thành viên trong nhà.

Những đứa con ở đây đều là trẻ mồ côi được bà Bee nhận nuôi rồi cho ăn học đàng hoàng, chị và Lisa cũng vậy.

Lisa hiện giờ là bác sĩ một bệnh viện ở Bangkok, những ngày cuối tuần cô lại về đây thăm bà và mấy đứa nhỏ.

Khi cả hai có công việc ổn định, kiếm được tiền thì phụ bà lo cho các em, hai chị lớn không để cho các em thiếu thốn bất cứ thứ gì, mọi người ở đây đều yêu quý nhau như tình thâm ruột thịt, có lẽ hoàn cảnh như nhau nên họ yêu thương, đùm bọc nhau, trân quý nhau.

- Thì Woonsen là chị Hai, Lisa chị Ba, rồi tới những đứa kế tiếp. - Bà nói cho cô hiểu.

- Chị Woonsen đâu rồi mẹ?

- Chị con ở trong phòng.

- Sẵn tiện hôm nay con đem thuốc về cho chị, để con lên xem chị thế nào.

Khi Lisa đi khuất, cô quay sang bà dường như có điều gì muốn hỏi, gương mặt hiện rõ sự lo lắng.

- Chị ấy không khỏe hay đang bị gì sao mà phải uống thuốc vậy dì? - Cô hơi sốt ruột.

- Không đâu. Từ hôm tai nạn đó đến nay cơ thể Woonsen chưa phục hồi hẳn, những khi trời trở mùa, cơn đau thường hành hạ nó, nên phải uống thuốc thường xuyên để giảm đau.

- Chị ấy phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa? Tại sao không cho chị những điều tốt đẹp, giá như em có thể đau thế chị.

- Số kiếp nó như vậy thì phải chịu thôi, đã là số phận thì không thể nào thay đổi được, nhưng mà ta có thể làm cho nó tốt hơn.

Phải. Số phận thì không thay đổi được nhưng cô có thể sẽ làm cho nó tốt hơn, thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, cô phải có trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.

***

Đêm nay trời trở lạnh, những cơn gió heo may cứ nhè nhẹ xào xạc trên những hàng cây, cái âm thanh đó sao nghe buồn áo não.

Giữa màn đêm yên ắng, có lẽ mọi người đã có một giấc ngủ sâu sau ngày dài mệt mỏi.

Còn với chị ngày cũng như đêm có khác gì nhau đâu, chỉ cảm nhận rằng ngày nó ồn ào, nhưng đêm thì cô liêu, tĩnh mịch, bao quanh chị là một màu đen u tối, ảm đạm...

Chị chầm chậm lần từng bước đi dưới chân, chiếc gậy trên tay như người bạn thân đã gắn bó với chị suốt ngần ấy thời gian qua. Đêm nay chị không ngủ được, muốn ra ngoài này tìm chút bình yên trong tâm hồn đầy giằng xé và cô độc. Sao không để mọi thứ yên ổn như thời gian qua, cô xuất hiện làm gì để cuộc sống chị lại xáo trộn thêm lần nữa.

Và có một người cũng không ngủ được đang dõi theo từng bước đi của chị, lo lắng cho chị khi có cơn gió hơi mạnh mang theo cái lạnh ghé ngang qua.

- Chị à, ngoài này gió lạnh lắm.

Cô biết cơ thể chị không thể chống đỡ nổi với cái lạnh này, cô đã đem theo chiếc khăn rồi choàng quanh cổ giữ ấm cho chị.

Chị biết là cô nên cố giữ một khoảng cách nhất định.

- Chị đứng yên đi, một chút thôi.

Giọng cô dịu dàng và có chút van xin trong đó.

Cô đứng đối diện chị, nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một, tỉ mỉ cài lại cúc áo khoát nơi cổ cho kín để gió lạnh không thể len lỏi vào, không khéo lại đổ bệnh, được chăm sóc chị như thế này là niềm vui lớn nhất cuộc đời cô.

Cô được nhìn rõ chị hơn lúc nào hết, tim cô lại nhói đau từng hồi, tay cô run run, ngập ngừng chạm nhẹ vào đôi má đang thấm dần cái lạnh cắt da. Cô muốn nhìn thật lâu gương mặt này, cô muốn cất giữ nó mãi mãi trong tim, cô muốn sưởi ấm tâm hồn chị để xua đi bao nỗi cô đơn, trống trải trong lòng bấy lâu nay.

Cô đặt nụ hôn lên trán chị rất nhẹ nhàng, cô muốn để đó thật lâu, bao lâu cũng được.

Chị thảng thốt, hơi giật mình, bước thụt lùi ra sau như né tránh nụ hôn này của cô.

- Chị đừng trốn tránh em nữa được không? - Cô tiến dần về phía chị.

- Chị xin lỗi. - Chị quay bước đi.

- Đừng quay lưng lại với em như thế này, em sợ lắm, em sợ những cái quay lưng lạnh lùng của chị, sợ lắm những lúc chị xua đuổi em, sợ những lúc chị nói không cần em.

Cô ôm chầm lấy chị từ phía sau áp má vào lưng chị và cô đã rơi nước mắt.

- Em yêu chị, em muốn chị ở đây và đừng đi đâu hết, đừng bỏ em nữa được không?

- Em lại bày ra trò đùa này với chị một lần nữa sao? Bấy nhiêu đó không đủ em vui sao? Chị đã quá mệt mỏi rồi và chấp nhận là người thua cuộc trong trò chơi của em.

- Không, không, em không đùa, là thật, thật lòng em.

- Những gì thuộc về em chị đã trả hết thì trò chơi này cũng kết thúc được rồi, em còn muốn gì nữa.

- Em không muốn mất chị. - Cô lại khóc nhiều hơn.

- Em chưa từng xem chị là một phần trong cuộc đời em bao giờ, thì hà cớ gì em lại sợ điều đó.

Chị vẫn bình tĩnh và lạnh lùng, từng lời nói của chị như muối xát vào tim cô.

- Em thừa nhận từng làm tổn thương chị, từng đùa giỡn với tình yêu thành thật chị dành cho em, em không xứng đáng để chị tha thứ. Mỗi lần nghĩ đến chị lòng em lại nghẹn ngào, nước mắt lại hoen bờ mi, vì thương, vì nhớ. Nhiều lúc thèm được nghe giọng nói chị đến nao lòng, thèm được ở bên chị, tựa đầu vào vai chị, một chút, dù một chút thôi.

- Chị bây giờ đã không còn xứng đáng nhận tình yêu của em dành cho nữa, em hãy trao nó cho người xứng đáng hơn.

- Em không còn là Paula kiêu kỳ trước kia nữa, cho em cơ hội để em sửa chữa, em sẽ chứng minh cho chị thấy một Paula biết lắng nghe, biết đồng cảm và luôn yêu thương chị hết lòng, có được không?

- Hà cớ gì em phải vất vả làm như vậy, đừng cố ép mình vào một khuôn khổ nào đó, đừng cố thay đổi bản thân mình khi mình không muốn.

- Đừng quay mặt bỏ lại em một mình, em sẽ là đôi mắt của chị, em sẽ đưa chị đi bất cứ nơi nào chị muốn, sẽ cùng nhau đi khắp thế gian này. Em ước gì thời gian quay lại để chị mãi mãi là tình đầu của em, để tâm trí em chỉ có chị mà thôi, chỉ thế thôi. Chị có biết, nỗi nhớ chị trong em cứ như con sóng ngầm âm ỉ và dạt dào như thế, em muốn được thấy chị mỗi ngày và đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt em.

- Chúng ta là hai thế giới khác nhau, là hai con người ở hai giai tầng khác nhau không thể nào bước chung trên một con đường. Em đừng tìm chị nữa.

Mặc cho cô nói hết những điều trong lòng ra nhưng chị vẫn giữ sự cứng rắn và tuyệt tình đối với cô.

- Không phải em đã từng ghê tởm chị sao? Vậy hãy tránh xa chị ra, càng xa càng tốt.

Câu nói đó của chị như nhát dao cứa nát từng thớ thịt trong cô, đau đớn, chua chát và xót xa.

Người càng vô tâm, ta càng yêu. Người càng hững hờ, ta càng nhớ. Buông tay thì không thể, tiếp tục lại càng không.

Với cô bây giờ mọi thứ thật mơ hồ. Có lẽ đôi tay bé nhỏ này không đủ sức để giữ chị ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro